5 ngày sau khi cô gái qua đời, chẳng còn tin tức gì về cô nữa. Cư dân mạng cũng chỉ chưa buồn được đến thế, và họ sẽ chóng quên mất cô. Thêm nữa, Trương Bảo Huy ra sức dẹp thị phi giúp con trai mình, cũng là cho chính danh dự của lão ta.
Cuối tháng 12, buổi lễ trao giải quốc nội danh giá nhất đã đánh dấu sự kết thúc 2 tháng nhận thưởng ròng rã. Tất cả các công ty đều cử nghệ sĩ đại diện của mình tới, Trần Khánh Dư còn đích thân đi theo hai người họ.
Quy mô sự kiện đông chưa từng thấy, người hâm mộ còn chẳng bì kịp nhóm nhà báo đang chen chúc ở hai bên cửa ra vào. Chu Viễn Đông xuống xe, vừa lúc bắt gặp Trương An và Mai Phương Chăm cũng bước tới thảm đỏ. Gã nhìn cậu chằm chằm như nhìn kẻ thù, hận không thể xé xác cậu ra, cứ như thể chuyện hôm ấy là lỗi tại cậu.
"Đi thôi."
Đỗ Thái Sơn đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ.
Tham gia sự kiện hầu hết là gen 1, bởi cho đến thời điểm hiện tại, dù cái khoảnh khắc huy hoàng của họ đã qua, dư âm vẫn lấn áp cả đàn em. Chưa một nghệ sĩ gen 2 nào có tầm ảnh hưởng vượt lên trên cái bóng của đàn anh đàn chị, các sự kiện lớn vẫn là các tiền bối tham dự là chủ yếu.
Chỉ trừ một người duy nhất.
Trong hội trường chẳng khác gì một cái nhà hát, hàng ghế Chu Viễn Đông được sắp cho ở xa típ tắp, sân khấu trong mắt cậu chỉ bé bằng hai đốt ngón tay. Hàng ghế dài đằng đẵng như vậy mà vẫn kín chỗ, đâu đâu cũng là máy quay, mùi nước hoa hoà trộn lẫn nhau trong không gian.
Đỗ Trường Giang cũng tới, nhưng anh ta được xếp ở vị trí gần trung tâm hơn. Ngước lên 3 dãy đầu, cậu thấy cả Ngô Nguyên Dương, Đinh Gia Bạch, Tô Vĩnh Thành, Vương Thanh Phong và Châu Cẩm Vân. Đổng Tuấn Trác và Lê Duy Kiệt ở hàng 2, Lý Minh Hải ở hàng 4, Kiều Công Tiễn và Nguyễn Diệu Nhi ở hàng 8. Nhóm gen 2 hầu hết ngồi ở từ hàng 20 đến hàng 26, cách xa sân khấu. Thứ tự chỗ ngồi của nghệ sĩ phụ thuộc vào địa vị của công ty và của chính nghệ sĩ đó trong showbiz.
Trương An ngồi ở hàng 2, rõ ràng địa vị của anh ta cũng rất cao. Gã không phải mối bận tâm của cậu. Chu Viễn Đông quét mắt nhìn quanh hậu trường một lượt, kẻ đó vẫn không đến.
Lễ trao giải Toà Sen Trắng lần thứ 56 chính thức bắt đầu.
Sự kiện này khó nhằn hơn bất cứ lễ trao giải nào cậu từng tham gia. Gần như cả buổi, WineNight không hề được xướng tên, toàn là những gương mặt lão làng lên nhận giải. Chu Viễn Đông bắt đầu hơi lo.
Trong giới giải trí thật sự rất nhiều người tài. Năm đó, Vương Thanh Phong đánh nhau với Kiều Nam Phương, càn quét gần hết giải thưởng của Toà Sen. Ngay 1 năm sau đó, Ngô Nguyên Dương thắng giải với số cúp nhiều chưa từng thấy, đưa anh lên thống trị nhóm gen 1.
Người ta gọi thế hệ ấy là thời đại của các thiên tài. Cho đến thời điểm này, chưa một ai vượt mặt được ba người họ.
["Và năm nay, xin chúc mừng, giải thưởng Toà Sen Trắng lần thứ 56 dành cho tân binh xuất sắc nhất của năm xin được thuộc về...Chu Viễn Đông đến từ WineNight studio!"]
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...