Chương 4

20 2 0
                                    

Tình trạng này bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là khi Chu Viễn Đông học cấp 3, có một lần, các thành viên trong tổ cậu tự tổ chức tập kịch với nhau. Cậu đóng vai Romeo, Nguyễn Hải Long vào vai Juliet. Lần đó chỉ là tập chơi chơi, thậm chí thằng Long còn nuốt bớt thoại nhưng đó là lần đầu tiên Chu Viễn Đông nhận ra, cậu thật sự đã coi bạn mình là người yêu. Thậm chí ngay khi vở kịch kết thúc, Chu Viễn Đông đã gọi nhầm sang xưng hô nữ với Nguyễn Hải Long.

Cậu không hiểu đó là một loại tài năng hay là một tính xấu nữa, bởi vì người như cậu sau khi kết thúc một vở kịch sẽ rất khó để thoát vai.

Cậu có thể sống cuộc đời của rất nhiều người nhưng cậu sẽ không bao giờ và không được phép trở thành họ. Chu Viễn Đông không muốn nghĩ tới một ngày cậu không thể thoát ra, thậm chí tình yêu, gia đình của cậu không phải là thật thì cậu sẽ sống thế nào.

Nhưng đồng thời, Chu Viễn Đông cũng thấy phấn khích.

Ban đầu, mọi người đều không hài lòng lắm với diễn xuất của Chu Viễn Đông. Nhưng khi cậu bị cuốn theo nhịp độ của Lý Minh Hải, tâm trạng của giám đốc casting đã tốt lên nhiều.

Lý Minh Hải diễn cực kì tốt, không hổ là người được đích thân đạo diễn mời về. Trong phút chốc, Chu Viễn Đông đã thật sự có ảo giác anh ta chính là anh trai ruột của cậu, và hiện tại, cậu nhớ anh ấy rất nhiều.

Chu Viễn Đông vòng tay ôm chặt Lý Minh Hải nhưng chỉ một khắc sau là tách ra ngay lập tức.

Lúc này, Nguyên Lam đang cảm thấy xúc động, nỗi nhớ da diết bộc phát bên trong cậu ấy, khiến cậu ấy không kiềm được. Nhưng rồi, Nguyên Lam lại ngại, cậu ấy thả tay ra rồi trở về trạng thái lạnh lùng như thường ngày nhưng vành mắt thì hơi đỏ lên. Ngón tay cậu bấu chặt lên gấu tay áo, đầu hơi cúi xuống, cố gắng giả vờ như thể cậu chẳng xúc động chút nào.

Đoạn này có thoại nhưng giám đốc casting không muốn ai đọc, người duy nhất được đọc thoại là Lý Minh Hải còn việc của cậu là phải làm cách nào để khiến ông ta hài lòng mà không cần mở miệng.

"Cắt!"

Ai đó đã hô mà Chu Viễn Đông không nghe rõ.

Ngay sau đó, Lý Minh Hải lập tức thoát vai, không còn một tí cảm động hay nhung nhớ nào sót lại trên muôn mặt anh. Anh ấy cười, đặt tay lên vai cậu.

Chu Viễn Đông sực tỉnh, bối rối nhìn về phía giám đốc casting. Ông ấy lại không nhìn cậu mà quay sang thì thầm gì đó với những người khác. Cuối cùng, ông mỉm cười, đáp:

"Cảm ơn cậu đã đến buổi thử vai hôm nay nhé. Kết quả sẽ được thông báo trên trang chính thức của chúng tôi, bây giờ cậu có thể về được rồi."

"Vâng ạ." Chu Viễn Đông hơi cúi người xuống cảm ơn ông ấy rồi lại quay sang nói với Lý Minh Hải: "Em cảm ơn anh."

Nếu anh không nhập vai đến thế, có lẽ cảm xúc của em cũng không bị cuốn theo đâu.

"Không có gì đâu. Về nhà cẩn thận nhé."

Lý Minh Hải đáp.

Trong ấn tượng của Lý Minh Hải, Chu Viễn Đông là một đứa trẻ rất lễ phép.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ