Chương 87

6 0 0
                                    

Đêm giao thừa, Trần Khánh Dư tổ chức một bữa tiệc rượu ở chi nhánh 1 tạo quân Trường Sơn, là tiền thân của toàn bộ chuỗi WineNight bar hiện tại. Ánh đèn điện tím trong quán lù mù

Chu Viễn Đông tới nơi, đồng nghiệp đã đến phân nửa. Ít phút sau, đám Dương Nam Khánh mới kéo nhau đến.

"Lại đây nào các chàng trai của tôi, tôi muốn giới thiệu cho các cậu một người."

Trần Khánh Dư gọi bọn họ. Nấp sau lưng ông là một chàng trai gầy, tóc mái che khuất lông mày, chân tay nhỏ, nom thư sinh lắm. Trần Khánh Dư vỗ vai cậu ta, cười lớn:

"Đây là Lê Bảo Khang, gen 3 của công ty chúng ta!"

"Cái gì?" Michael khó hiểu: "Gen 2 còn chưa kịp famous mà đã có gen 3 rồi?"

"Phải tuyển sớm thì mới độc lạ chứ."

Nguyễn Vũ chau mày:

"Chính xác thì cậu bé này bao nhiêu tuổi thế?"

"Ngày mai tròn 18."

Lê Bảo Khang là con trai của một ông chủ xưởng hàn, lắp kệ để rượu cho chi nhánh thứ 16 và 20 và đứa nhỏ này cũng là thế hệ 3 đầu tiên toàn showbiz. Một tháng trước, bộ BL của Đào Trình Tu và Điêu Sa Khê vừa khởi quay, Lê Bảo Khang đậu vai nam phụ trong bộ phim ấy.

Phim BL bây giờ đang trên đà thăng tiến không phanh, tất cả các công ty từ lớn đến nhỏ đều chạy đua. Bất kể diễn xuất, nội dung có dở tệ đến mấy, độ kính nghiệp của đám ma mới không hề có, dòng phim này như một tấm khiên che chắn cho tất cả những lỗi lầm họ gây ra. Nhớ cái thời hoàng tử Ngô Nguyên Dương, bộ phim đó là bộ duy nhất được sản xuất trong hơn 1 năm đó.

Cậu chẳng biết điều này là tốt hay xấu nữa.

Lê Bảo Khang rất ngoan và dễ nói chuyện, không khó để làm thân với em ấy. Nhưng vì em ấy chưa đủ 18 tuổi, cả đám tuyệt nhiên không dám mời rượu, có cụng ly cũng chỉ cho thằng bé uống coca.

Chu Viễn Đông không nghĩ rằng, cậu vào công ty chưa được nửa năm mà đã có hậu bối, điều đó làm cậu bất giác nghĩ rằng mình đã có tuổi. Chỉ sang ngày mai thôi, Chu Viễn Đông đã 21 còn Đỗ Thái Sơn là 28. Cậu chớp mắt vài lần nữa, có lẽ cậu sắp ngang tuổi anh rồi.

Bên kia, Hoàng Vĩnh Hy đang biểu diễn kĩ năng pha chế điêu luyện của anh ta trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên, không khác gì đang xem xiếc. Đỗ Thái Sơn thì đứng gần cái bể cá cảnh to tổ chảng đặt ở góc phòng. Ánh sáng xanh mướt ôm lấy khuôn mặt anh, và cả đôi mắt anh khiến chúng ánh lên như những viên kim cương. Đỗ Thái Sơn vẫy tay ra hiệu cho cậu liên tục.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Chu Viễn Đông lon ton chạy về phía anh.

"Anh vừa phát hiện ra thứ này thú vị lắm." Đỗ Thái Sơn chỉ vào mấy con cá sặc sỡ. Chúng nó bơi chầm chậm trong tiếng nhạc du dương trong quán bar, bỗng, Đỗ Thái Sơn phát nhạc rock đinh tai từ điện thoại. Mấy con cá bỗng lắc lư, nhảy múa điên cuồng. Khi anh chuyển nhạc, chúng nó sẽ dựa trên giai điệu để quyết định xem uốn éo mạnh hay nhẹ.

Đúng là cá của WineNight có khác.

Chẳng hiểu sao hai người họ lại dành nửa tiếng chỉ vì thích thú với mấy con cá nữa.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ