Chương 147

5 0 0
                                    

Bên kia, hai hàm răng Tạ Lưu An đang run lên cầm cập.

Phải rời khỏi đây. Phải rời khỏi nơi này.

Cậu tắt đèn pin, mặc kệ căn phòng đổ nát và túi xách của cậu vẫn còn ở bên trong, men theo bức tường lạnh lẽo trong hành lang xuống tầng 1.

Tạ Lưu An hoàn toàn mù mờ về những gì đang diễn ra, cậu không biết thứ gì đã phá tan nát cả căn phòng, không biết vị trí chính xác của nó là ở đâu. Hai mắt Tạ Lưu An dần quen với bóng tối, cậu nhón chân, cố không phát ra tiếng động khi di chuyển.

Đáng lẽ ra mình nên mang theo điện thoại. Chết tiệt! Cái đồ ngu này!

Tạ Lưu An tự bứt tóc mình, trong lòng căng như dây đàn.

Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân.

"Cộp. Cộp"

Nó vọng ra từ hành lang bên trái, càng lúc càng to dần. Vị khách không mời mà tới đó đang ở trên tầng 2, ở rất gần cậu.

Hai chân Tạ Lưu An mềm nhũn như hai cọng bún. Cậu ngó nghiêng chung quanh, cuối cùng trốn trong phòng nghỉ dàng cho nhân viên trên tầng 2.

"Cộp. Cộp."

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Bóng bà ta in trên rèm cửa. Người phụ nữ ấy cao khoảng mét 7, tóc tai bù xù, người gầy còm. Bà ta thở một cách nặng nhọc như con nghiện, tiếng đế giày đập xuống sàn nhà vang như khi dùng xẻng nện lên. Tạ Lưu An bịt miệng mình, cố để không phát ra tiếng động.

"Cộp. Cộp."

Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy đế giày của bà ta thông qua khe hở dưới cánh cửa.

Tận tới khi tiếng động biến mất, Tạ Lưu An mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Liệu cậu có thể nhìn Phạm Bình Nguyên lần cuối không?

Tạ Lưu An lén lút mở cửa, ngó nghiêng trong bóng tối.

Nhưng điều mà cậu không ngờ tới là, bà ta vẫn ở đây, ngay bên tay phải cậu.

Rầm!

"Mở cửa ra!!!"

Bà ta gào lên, ngón tay bấu lấy cánh cửa. Tạ Lưu An sợ tới mức không nghĩ được gì, cố chấp đóng cánh cửa ấy lại. Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt ngoài hành lang tăm tối, hai má bà to hóp lại, mắt trợn trừng, quầng thâm đen xì càng thêm đáng sợ dưới môi trường không ánh sáng. Ngón tay bị dập nát, bà ta rú một tiếng đau đớn, thu tay về. Nhân cơ hội, Tạ Lưu An đóng sập cửa vào, lấy các thùng các tông ra chặn cửa.

Rầm! Rầm!

Cánh cửa rung lắc dữ dội. Tạ Lưu An căng thẳng, cậu không hiểu vì sao một người phụ nữ gầy yếu như bà ta lại có lực tay mạnh đến vậy.

Rồi phần kính trên cửa bỗng vỡ choang, một cánh tay gầy gò thò vào bên trong với vũ khí trên tay.

Người phụ nữ này điên rồi. Vậy mà bà ta lại mang theo một cái búa.

Tạ Lưu An mở tung cửa sổ nhưng cậu không thể nhảy xuống được, đây là tầng hai, nhảy xuống chỉ có bại liệt. Mồ hôi trên người cậu ướt đẫm sau lưng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ