Chương 33

9 1 0
                                    

Những buổi workshop sau đó chủ yếu là để lấy cảm xúc. Đỗ Thái Sơn diễn rất tốt, nhập vai đạt tới nỗi thay đổi được cả khí chất, Chu Viễn Đông thì chẳng cần phải diễn, bất cứ cái gì cậu thể hiện ra đã giống y chang nhân vật, nhiều lúc cậu còn chẳng hiểu thầy dạy diễn xuất khen cậu cái gì.

Cốt của Dung Thanh là sự ngưỡng mộ cậu ấy dành cho Phạm Quý. Cứ mỗi lần Đỗ Thái Sơn diễn, Chu Viễn Đông lại há hốc mồm không khác gì cảm xúc của nhân vật hiện tại.

Buổi tối cuối cùng trước khi bộ phim bấm máy, hai người họ ở lại công ty tập với nhau tới tận 9-10 giờ đêm. Phùng Gia Anh và Quách Thanh Hà đã về từ bao giờ, cả công ty vắng tanh.

"Xong."

Chu Viễn Đông đóng quyển kịch bản phim, vươn vai. Lớp áo thun trắng bị kéo lên, lộ ra một phần bụng trắng nõn. Đỗ Thái Sơn giả vờ như không nhìn thấy, cười:

"Vậy chúng ta về nhà thôi."

"Đợi em chút, em để quên túi đồ ở văn phòng tầng trên, anh đợi em lên lấy đã nhé."

"Nhanh lên nhé, anh sợ trên tầng cắt điện rồi."

Đỗ Thái Sơn có vẻ lo lắng.

"Em có điện thoại mà, không sao đâu."

Nói rồi, Chu Viễn Đông đẩy cửa phòng tập, bước ra ngoài.

Toà WineNight có 7 tầng. Phòng tập nằm ở tầng 3 trong khi văn phòng tận trên tầng 7, cùng một tầng với phòng của Trần Khánh Dư. Cứ đến 9 rưỡi tối, bảo vệ sẽ ngắt nguồn điện toàn toà nhà, chỉ phòng bảo vệ và đèn cảm ứng ngoài hành lang là còn sáng. Đỗ Thái Sơn đã xin không ngắt điện phòng tập, bởi vậy đây là căn phòng duy độc trong toà nhà mà con khốn có thể nhìn rõ chung quanh.

Đèn cảm ứng mù mờ, tắt ngúm sau khi Chu Viễn Đông bước qua. Cậu ngoảnh đầu lại, khẽ nuốt nước bọt.

Chắc do cậu thần hồn nát thần tính nên mới thấy chung quanh càng lúc càng lạnh.

Hành lang sau lưng sâu hun hút, bị bóng đêm nuốt chửng. Cậu không còn thấy ánh đèn trong phòng tập nữa, chỉ có những miếng đèn phản ứng tỏa ra thứ ánh sáng mịt mù, lạnh lẽo và trắng hếu. Chu Viễn Đông rảo bước thật nhanh tới thang máy, cũng may là nó vẫn chưa bị ngắt điện. Gần đó còn có một cái cầu thang bộ, nhìn lên trên chỉ thấy một mảng tối om, không rõ có bao nhiêu tầng.

Tiếng "Ting!" vang vọng khắp hành lang, Chu Viễn Đông bước vào thang máy, nhấn số 7.

Ít giây sau, tiếng "Ting!" lại một lần nữa vang lên. Chu Viễn Đông định đi ra, chẳng hiểu thế nào cậu bỗng ngẩng đầu, khó hiểu:

Tại sao lại là tầng 6?

Đưa tay chặn cửa để phòng thật sự còn người thứ 3 ở trong công ty muốn dùng thang máy, Chu Viễn Đông ngoái đầu nhìn ra hành lang. Bên ngoài đen kịt, không một bóng người, đến cả tiếng gió rít ngoài kia còn chẳng nghe thấy. Thanh âm duy nhất cậu nghe được là nhịp thở của chính bản thân cậu.

Chu Viễn Đông chắc mẩm thang máy có vấn đề rồi bèn quay lại, ấn nút đóng thang máy để lên tầng 7.

Sau khi thang máy dừng lại, Chu Viễn Đông băng qua hành lang để tới văn phòng nằm gần phía cuối dãy. Cậu mở đèn pin, bước đi thật nhanh. Tiếng đế giày thể thao chạy trên hành lang vọng lại, ong ong bên lỗ tai.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ