Một phòng hạng cao cấp rộng tới cả trăm mét vuông với 3 phòng nhỏ. Một bộ sô pha được đặt ở giữa nhà, hướng thẳng ra ban công. Bên ngoài còn có 2 ghế bãi biển và căn phòng ấy cũng hướng thẳng về phía đại dương cách đó không xa. Đối diện sô pha là một chiếc tivi, trong phòng ngủ cũng có. Ban công từ ngoài phòng khách thông với phòng ngủ bởi khung cảnh từ trên giường nhìn ra bên ngoài cũng là hướng biển. Một chiếc tủ quần áo nằm đối diện nhà vệ sinh, bồn tắm được tách ra thành một khu nhỏ.
Phòng của Phạm Giai Hằng còn cao cấp hơn thế, nó nằm trên tầng cao nhất của khách sạn với bể tắm rộng thênh thang hướng ra biển và giường ngủ nằm ngay bên cạnh, bên ngoài lúc nào cũng có nhân viên túc trực.
Bọn họ đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi thám hiểm, tội gì không chọn khách sạn dắt tiền một chút để nghĩ ngơi cho đã chứ?
Nhưng Phạm Bình Nguyên thì không được rảnh rỗi như vậy.
Khi Tạ Lưu An đang hào hứng lăn lộn trên giường thì anh phải giải quyết nốt công việc của mình qua điện thoại trước khi cắt đứt liên lạc để đi du lịch cho khuây khoả. Làm một ông chủ không hề dễ, hơn nữa Phạm Bình Nguyên còn gánh hầu hết tất cả mọi việc trong công ty, không phải muốn nghỉ là nghỉ ngay được.
Tạ Lưu An chống tay trên giường, nhìn cái người đang nhăn mày khi nói chuyện điện thoại. Có lẽ ở nhà tang lễ đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng vậy nên bọn họ mới gọi điện gấp cho anh.
"Không! Tôi không nhét nút chai vào hậu môn của khách hàng! Chính xác thì các người đang nghĩ cái gì vậy hả?!"
Tạ Lưu An: "...?"
Đầu bên kia trả lời cái gì đó mà cậu không nghe rõ, Phạm Bình Nguyên xoa xoa ấn đường, đáp:
"Anh không thể tự làm điều đó được đâu, tốt nhất là các anh nên thuê một người hộ tang hẳn hoi đi chứ đừng tự thực hiện làm gì, hoặc là thương lượng với người nhà về việc liệu họ có thật sự muốn nhìn mặt người thân trước khi chết không? Bởi vì nếu không được phục dựng cẩn thận thì cơ thể có thể tẩy uế hoặc mở trừng mắt trong lúc làm lễ."
"Vậy tôi có nên nhét nút chai vào lỗ dưới của họ không?"
"Đã bảo là không phải nút chai rồi, chúng tôi có dụng cụ riêng. Tìm người khác đi, tôi đang đi du lịch ở Hội An."
Thú thực, dụng cụ mà bọn họ sử dụng cũng gần giống với cái nút chai. Bản chất của việc đó là để ngăn cơ thể đi vệ sinh nặng trong lúc làm lễ vì trocar chỉ có thể hút nước tiểu còn sót lại trong bàng quang chứ không thể hút phân.
Phạm Bình Nguyên còn nói gì đó với ông chủ của nhà tang lễ Eve nữa rồi mới cúp máy. Anh ấy quay người lại nhìn đứa nhỏ vẫn đang nằm trên giường, mở lời:
"Vậy, An, chiều nay em muốn..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại bỗng vang lên. Phạm Bình Nguyên nhìn cậu bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe điện thoại tiếp một cách không tình nguyện.
"Tôi hiểu chuyện quay đoạn phim ấy có ý nghĩa tới mức nào, tôi cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi. Mỗi nửa năm chúng tôi chỉ nhận hướng dẫn 1 lần thôi, hợp đồng cũng đã kí đầy đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...