"Ảnh đẹp trai lắm, cao, vai rộng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, dáng chuẩn, nhẹ nhàng, giọng nói ngọt như mía, đẹp kinh thiên động địa, đẹp thuần khiết như thiên sứ, đẹp chim sa cá lặn, nếu như anh ấy sinh cùng thời với Michelangelo thì bây giờ không có tượng David."
"Tao biết mà. Mày đã nói câu này, lần này lần thứ 5."
Nguyễn Hải Long cằn nhằn.
Suốt cả quãng đường về nội thành, Chu Viễn Đông đã không ngừng lảm nhảm đến mức thằng bạn cậu sắp phát dại. Và dường như, cậu vẫn không có ý định dừng nói.
"Có lẽ anh ấy là người nổi tiếng đang đi du lịch nên mới từ chối cho tao biết tên."
"Tả thử xem nào?"
"Ảnh đẹp trai lắm, cao, vai rộng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, dáng chuẩn, nhẹ nhàng, giọng nói ngọt như mía, đẹp kinh thiên động địa, đẹp thuần..."
"Ý tao không phải thế!" Nguyễn Hải Long bất lực: "trong giới có bao nhiêu người đẹp trai, đàn anh chỗ tao không ai không đẹp, mày tả thế đến bố tao cũng chẳng biết mày nói ai."
Chu Viễn Đông là kiểu người rất dễ cảm động trước sự tốt bụng của người khác và cũng là kiểu bị thu hút bởi cái đẹp. Người đàn ông đó đáp ứng cả hai tiêu chuẩn trên. Lúc nói đến người ta mà hai mắt cứ sáng như sao. Cậu ta cũng hơi khùng khùng, hoạt bát.
"Ảnh đẹp lắm, đẹp mà kiểu..."
"Không nói chuyện với mày nữa."
Nguyễn Hải Long cắt ngang, tập trung vào chiếc laptop đặt trên đùi. Chu Viễn Đông không tiếp tục chủ đề này nữa, ngả lưng ra đằng sau, lầm bầm:
"Có khác gì mày lúc gặp Ly đâu."
"Ly khác, tại vì cậu ấy kiểu...thực ra là tao hâm mộ tài năng... Thôi bỏ đi, tao cũng như mày thôi, đó là lí do chúng ta là bạn thân."
Nguyễn Hải Long khoác tay qua vai cậu, kéo Chu Viễn Đông lại gần mình để hai đứa cùng chỉnh lại đoạn phim vừa quay.
Nguyễn Hải Long may mắn hơn Chu Viễn Đông ở chỗ, cậu ấy đã nổi tiếng ngay sau bộ phim đầu tay.
Bắt đầu đóng các vai phụ từ năm 16-17 tuổi, đến năm 18, cậu ấy được ghép cặp với một cậu con trai bằng tuổi mình tên là Vũ Cẩm Ly, một vũ công. Kể từ đó về sau, hai người họ bị chói chặt với nhau, fan cp tăng dần, Nguyễn Hải Long cũng bắt đầu có lượng fan hâm mộ riêng.
Ngược lại, Chu Viễn Đông lận đận đóng vài ba vai phụ không đi đến đâu, lăn lộn 2 năm nay mà chẳng ai biết đến. Phần lớn thời gian của cậu đã dành cho học viện và quán bar nơi cậu làm thêm.
Về tới hồ Tây đã gần 7 giờ tối, hai người họ chia nhau ra mỗi người về một đường.
Nơi cậu ở là một căn hộ nằm trên tầng 25 gần hồ Tây, đi thêm một chuyến xe buýt nữa là tới. Từ ban công phòng Chu Viễn Đông nhìn ra, mặt hồ mênh mang như đại dương. Những cơn sóng dập dìu xô về bờ, đưa từng đợt gió đêm khoan khoái lay động những tán lá cây rậm rạp. Xa xa, cậu thấy những vệt sáng nhấp nháy từ những ngôi nhà ven bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
MizahTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...