Chương 181

6 0 0
                                    

Chưa đi được nửa đường, chiếc xe đã dừng lại bên đường cao tốc, hai bên đều là khu tắm suối nước nóng, trong sân có hai cái hồ sôi sùng sục, khói và hơi bốc cao nghi ngút và bọt nước thì bắn tung toé không ngừng nghỉ, phát ra tiếng, chẳng khác nào một cái miệng núi lửa. Chu Viễn Đông nuốt nước bọt, cậu không chắc chỗ này ngâm chân được.

"Hai cái miệng đó là để luộc trứng, ngâm chân thì đi bên này mới đúng."

Chu Viễn Đông thở phào nhẹ nhõm.

Bụng cậu đói meo, tầm 5 giờ chiều là khoảng thời gian thèm ăn nhất trong ngày. Đỗ Thái Sơn mua 5 quả trứng gà và 10 quả trứng chim cút rồi chia cho cả hai. Miệng núi lửa trên mặt đất kia, nước bên trong chỉ cao đến cổ chân, trứng được đặt trong một cái giỏ hình khối trụ nhỏ, đứng vững dưới mặt nước. Thả trứng xong xuôi, tài xế chỉ cho bọn họ tới ngâm chân tại một con suối bên phía cánh phải nhà dân, dọc bờ được bao phủ bởi cây xanh rợp bóng mát.

Hoàng hôn buông xuống một màu đỏ hồng tráng lệ.

Tháo giày, Chu Viễn Đông ngồi bên miếng đá nhẵn chung quanh rồi thò chân xuống suối. Cảm giác nóng bỏng, ấm áp khiến cậu rùng mình trong tích tắc, Chu Viễn Đông thả lỏng người, thở ra một hơi trong khi hai tay chống sau lưng, ngửa cổ lên trời. Mái nhà rợp từ lá cây che khuất bầu trời cao vời vợi.

Đỗ Thái Sơn ngồi bên cạnh ngâm chân cùng cậu, bàn tay đặt lên đầu gối đứa nhỏ, miết nhẹ làn da trắng hồng.

"Em đỡ đau chân chưa?"

"Ừm, cứ như được hồi sinh vậy."

Chu Viễn Đông đáp thỏa mãn, cậu chỉ muốn ngồi lại nơi này mãi, nhưng mặt trời sắp lặn, khi trời chập choạng tối, nơi này sẽ đóng cửa.

Ước chừng 15 phút sau, Đỗ Thái Sơn chống tay đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép anh mới mua tại hàng đồ lưu niệm ngay sau lưng, chạy đi lấy trứng đã luộc chín.

Có lẽ là do cả hai đang đói nên món trứng luộc bỗng ngon miệng hơn thường ngày.

Chu Viễn Đông bóc trứng cho anh ăn, ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Thái Sơn nhìn mình chăm chú, không hề chột dạ khi cậu quay lại. Gò má đứa nhỏ bất giác đỏ hồng, Chu Viễn Đông chu môi, hỏi:

"Sao anh cứ nhìn em mãi thế."

"Vì em đẹp lắm."

Đỗ Thái Sơn mỉm cười dịu dàng. Đứa nhỏ của anh cứng đầu cứng cổ:

"Hừ, bình thường em cũng đẹp mà sao anh không ngắm?"

"Anh luôn ngắm cục vàng mà nhưng cục vàng không thấy thôi."

"Đồ dẻo miệng."

Chu Viễn Đông đanh đá nhéo má anh nhưng thực chất trong lòng lại chẳng khác nào được rót mật ngọt.

Ngâm chân chừng gần một tiếng, Chu Viễn Đông mới muốn về nhà. May mắn thay, Đỗ Thái Sơn có đem theo khăn, anh xỏ dép ra xe trước, ít phút sau quay lại với một chiếc khăn nhỏ trên tay. Kéo chân cậu gác bắp chân lên đùi mình, người đàn ông nhẹ nhàng lau bàn chân trắng nõn của đứa nhỏ, cẩn thận và tỉ mỉ, còn giúp cậu đi giày.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ