Trong khoảng thời gian tập diễn xuất, ngày nào Chu Viễn Đông cũng tới WOA. Đàm Thanh Thảo là một đứa trẻ ngoan nhưng không dễ nói chuyện, con bé trầm mặc và yên tĩnh một cách kì quái, có những lúc nghỉ ngơi, con bé đột ngột ngủ quên rồi ngã gục xuống sàn tập, những quầng thâm dưới mắt thì chẳng bao giờ tan biến. Nó rất yếu ớt, gầy nhom, tay chân mảnh khảnh và bắp chân thì đầy sẹo, do ngã, do bị muỗi đốt cũng có thê là do bị ai đó tạo nên, Chu Viễn Đông sẽ chẳng bao giờ biết được. Đôi khi, Chu Viễn Đông có ảo giác, con bé là Trần Phương Anh, không phải Đàm Thanh Thảo, rằng ngay từ đầu, Đàm Thanh Thảo đã là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Chiều hôm đó, Chu Viễn Đông nhắn cho anh là cậu được về sớm nên đã tự bắt xe đi, không cần anh tới đón. Đỗ Thái Sơn không mảy may nghi ngờ.
Gần 6 giờ tối, Đỗ Thái Sơn lái xe trở về biệt thự.
Trong nhà hắt ra ánh sáng cam vỗ về anh, chẳng biết từ bao giờ, anh đã quen với việc có người chờ mình ở nhà và niềm thôi thúc trở về càng lúc càng hiệu hữu mãnh liệt, anh gần như chẳng muốn đi đâu mà không có Chu Viễn Đông, khi cậu được nghỉ, Đỗ Thái Sơn cũng ôm máy tính làm việc ở nhà. Những lời mời dành cho bọn họ đang giảm dần như một điều tất yếu với sự nghiệp của mỗi nghệ sĩ, tuy vậy, bọn họ vẫn giữ quan hệ tốt với các nhãn hàng trọng điểm mà WineNight muốn hướng cả hai tới. Đỗ Thái Sơn không lấy làm buồn phiền, anh đã bắt đầu tham gia vào một dự án phim truyền hình mới và sắp tới sẽ góp mặt trong bộ điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng.
Mùi thức ăn phảng phất trong phòng khách, Đỗ Thái Sơn nhìn chung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Anh tới rồi, em chờ anh mãi."
Theo bản năng, Đỗ Thái Sơn ngoảnh đầu lại. Anh bỗng chết đứng trước cửa kính, môi mấp máy không nói nên câu.
"Anh sao thế? Đây có phải lần đầu anh đến đây đâu?"
"Tóc em..."
Chu Viễn Đông híp mắt cười, mái tóc đen nhánh rủ xuống, chẳng là là những sợi xoăn bồng bềnh mà giờ là mái tóc thẳng cắt tỉa gọn gàng, để lộ phần gáy trắng nõn. Suy cho cùng, mái tóc nâu nhàn nhạt quăn như sợi mì mới hợp với cậu nhất, tóc đen khiến cậu trông già dặn và mất đi phần nào sự dễ thương vốn có ở ngoại hình, đổi lại là bộ dạng trưởng thành, sạch sẽ.
"Hôm nay anh lạ quá? Bình thường tóc em vẫn vậy mà."
"Bình thường tóc em xoăn và nâu."
"Anh đã đến nhà em rồi mà còn nhắc đến vợ anh sao?" Chu Viễn Đông quàng hai tay treo trên cổ anh, chớp chớp mắt: "Anh chê em không bằng vợ anh à?"
Nghe thấy những lời này, Đỗ Thái Sơn bật cười. Bàn tay anh luồn vào trong mái tóc đen nhánh mềm mại, vì vừa khô nên hơi phồng lên, còn thoang thoảng mùi dầu thảo mộc nồng nàn. Đỗ Thái Sơn kéo cậu lại gần mình.
"Được rồi, đừng đùa nữa nào, đây là cho bộ phim sao?"
"Phải đó." Chu Viễn Đông thoát vai người thứ ba, vui vẻ nói: "Bà ấy nói rằng em cần trông trưởng thành hơn vì khuôn mặt em trẻ nên em đã nghĩ đến việc này, phải nói là nó khá hiệu quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...