Chương 55

6 0 0
                                    

Chờ Đỗ Thái Sơn đi lấy đồ ăn nhẹ cho cậu, Nguyễn Vũ mới mon men lại gần Chu Viễn Đông. Nguyễn Vũ vẫn vậy, với một chiếc áo đỏ rực và khuyên đeo kín cả vành tai, trên cổ đeo vòng bạc, ngón tay 3-4 chiếc nhẫn. Nguyễn Vũ cao hơn cậu gần một cái đầu, khi anh ấy đứng cạnh cậu, Chu Viễn Đông chẳng khác nào con trai anh.

"Giữa hai đứa bây có chuyện gì thế?"

"Anh nghĩ là có chuyện gì?"

Chu Viễn Đông cũng không bất ngờ lắm, Nguyễn Vũ luôn tinh ý như thế.

"Tao nghĩ chúng mày đang yêu nhau."

"Bọn em chưa đến mức đó. Ý em là, em thật sự thích anh ấy, và em cảm nhận được rằng anh ấy cũng thích em, và bọn em chưa xác nhận quan hệ. Kiểu...bọn em hay xem phim cùng nhau, anh ấy thường đến đón em đi làm, đi chơi riêng, quan tâm này nọ, và bọn em còn ngủ cùng nhau."

"Chúng mày ngủ cùng nhau?!"

Nguyễn Vũ la lên.

"Anh nói bé thôi." Chu Viễn Đông ra dấu suỵt: "ngủ bình thường ấy, kiểu ôm nhau ngủ thôi, bọn em không làm gì cả."

"Mày có biết là thằng Sơn chưa bao giờ để ai trèo lên giường mình chưa? Đến cả em trai nó nó còn đuổi chứ nói gì đến 2 đứa mày còn ôm ấp nhau? Thằng Sơn rất tốt bụng, nhưng sự tốt bụng của nó không bao giờ vượt quá giới hạn với bất kì bạn diễn nào cả, mày lại là trường hợp khác. Mà sao anh mới tách mày ra có hơn 2 tháng mà mày đã đổ đứ đừ bạn anh rồi thế này? Đã có ai biết chuyện này chưa?"

"Anh Phong biết rồi ạ." Chu Viễn Đông lúng túng sửa lại: "Ý em là anh ấy biết chuyện em thích anh Sơn chứ không biết chuyện đi chơi hay ngủ cùng nhau gì cả."

Nguyễn Vũ thầm thở phào. Vương Thanh Phong là thằng rất kín miệng, nó sẽ không dễ dàng khai ra hay kể với bất kì ai. Đỗ Thái Sơn không phải diễn viên nổi tiếng, nếu nhỡ có bắt được hai đứa nó đang hẹn hò thì Chu Viễn Đông cũng không bị người hâm mộ anh ấy mạt sát.

"Tuyệt đối đừng có comeout lúc này không là chết cả đôi đấy!"

"Em hiểu mà, em cũng không có ý định đó ở hiện tại."

Vả lại, cậu còn chưa biết cậu có thật sự coi Đỗ Thái Sơn là một con người độc lập hay chỉ là những ảo tưởng của Dung Thanh về Phạm Quý, rằng Dung Thanh vẫn luôn hiện diện bên trong cậu. Nghĩ tới chuyện này, Chu Viễn Đông lại thấy sầu não.

Nguyễn Vũ thở dài: "Thôi thì đằng nào cũng yêu nhau rồi, anh chẳng cấm làm gì, chỉ cần 2 đứa mày cẩn thận hơn chút là được. Chúng mày vẫn cứ tình tứ trước mặt người hâm mộ nhưng không được xác định rằng chúng mày đang yêu nhau thật, cứ để họ tin rằng đó chỉ là fanservice hoặc là thật thế nào tuỳ họ, đó vốn là truyền thống trong dòng phim tình cảm."

Chu Viễn Đông cụp mắt, đáp:

"Em cảm giác như đang lừa dối người ta vậy."

"Showbiz vốn là thế giới của những kẻ lừa dối mà."

Kẻ nào diễn càng đạt, kẻ đó càng nổi. Và người hâm mộ cũng chỉ yêu cái hình tượng mà idol họ dựng nên thôi.

Lúc Đỗ Thái Sơn trở lại quầy bar, Trần Khánh Dư bỗng yêu cầu mọi người tập trung lại sân khấu. Ông ta đứng trên bục, sau lưng ông là màn hình máy chiếu. Cái bóng ông in càng đậm khi ánh đèn trong phòng quán tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng trắng phát ra từ máy chiếu phim. Đỗ Thái Sơn đứng sau cậu, cũng ngước lên bục.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ