Chương 74

6 0 0
                                    

Chẳng mấy chốc, bộ phim đã chiếu tới tập cuối. Quay phim mất 2 tháng, hậu kì thêm 2 tháng rồi chiếu phim cộng 3 tháng nữa, chẳng mấy chốc mà đã hết một năm. Kì nghỉ hè trên trường cậu đã kết thúc, Chu Viễn Đông lại quay lại giai đoạn luyện đàn tối ngày.

Cậu cảm tưởng như mới ngày hôm qua, vậy mà cậu đã quen Đỗ Thái Sơn hơn nửa năm rồi, tính cả lần đầu gặp mặt ở cánh đồng là hơn 1 năm. Trên twitter vẫn đang đẩy hashtag cho tập cuối ầm ầm, hầu hết mọi người cũng có cảm nhận giống cậu, tự hỏi sao bộ phim trôi qua nhanh đến thế.

Sau khi tập cuối công chiếu, WineNight đã tổ chức một buổi liên hoan ở một nhà hàng nằm trong quận Trường Sơn.

Đỗ Thái Sơn chở cậu đi cùng. Hai người vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng nháo nhào, cười vang bên trong. Quận Trường Sơn vào ban đêm lộng lẫy như một con công, hàng loạt các toà chung cư cao chót vót nối tiếp nhau, rực rỡ cả một vùng trời. Cậu không thể nhìn thấy sao, chỉ thấy ánh trăng tròn vành vạnh bởi ánh sáng nơi thành thị nhộn nhịp đã nuốt chửng vì sao, và thứ lộng lẫy nhất cũng chẳng còn là trăng mà là ánh đèn điện sặc sỡ.

Thấy cả hai bước vào, đám Michael vỗ tay rầm rầm.

"Cặp đôi của chúng ta đến rồi!"

"Đi cùng nhau kìa, đang yêu nhau phải không?!"

Đỗ Thái Sơn cười mỉm, không khẳng định nhưng cũng không phản bác.

Chu Viễn Đông và anh ấy đều mặc cùng một kiểu áo polo, vậy mà cậu mặc thì rộng thùng thình, bên trong mặc một cái áo thun dài tay màu cầu vồng, trông chẳng khác gì con nít còn anh ấy mặc thì nhìn đâu cũng thấy thanh lịch, trưởng thành, khoác áo khoác mỏng bên ngoài. Hiếm có khi nào Đỗ Thái Sơn không mặc sơ mi như hôm nay.

Sở dĩ, hai người mặc giống nhau như vậy là bởi Đỗ Thái Sơn định sau khi ăn tối xong sẽ đưa cậu tới một quán bánh ngọt của người quen ở quận Trường Sơn, chỉ riêng hai người mà thôi.

Nói trắng ra là đi hẹn hò.

Hai từ "hẹn hò" ấy quá nặng nề, cứ nghĩ đến từ đó, Chu Viễn Đông lại đỏ mặt. Cậu sống 20 năm, chưa từng thích ai trong đời cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu ai, vậy mà giờ đây lại hồi hộp trước buổi "đi ăn mảnh" của hai đứa.

Cả buổi tối hôm đó, hai người đều chẳng ăn được nhiều.

Thằng Điêu Sa Khê nhìn nhỏ con như vậy mà sức ăn không khác gì quái vật, nháy mắt đã vét sạch cả miếng sườn. Ăn được nửa tiếng, đám WineNight lại bắt đầu lăm le giở đặc sản của nhà mình ra. Bọn họ đang ở ngoài công ty nên chẳng ai dám uống nhiều, đó là họ nghĩ vậy chứ được một lúc đã say quắc cần câu.

Trần Khánh Dư uống rượu xong không nói nhảm nữa mà chui xuống gầm bàn ngồi thiền. Thằng Đào Trình Tu thì ôm vai bá cổ Dương Nam Khánh, vỗ đánh "bép!" một cái vào lưng nó.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ