Chương 45

11 1 0
                                    

"Anh biết anh Hinh sao?"

Xuống chân đồi, Chu Viễn Đông bỗng hỏi anh. Ngược lại, Đỗ Thái Sơn còn ngạc nhiên hơn cả cậu.

"Em biết cậu ta à?"

"Ừm. Lúc anh ấy dọn mĩ phẩm, anh Phong đã nhờ em tới giúp ảnh."

Không hiểu sao, Chu Viễn Đông cảm giác Đỗ Thái Sơn đang suy tính gì đó. Rồi anh ấy cười nhẹ:

"Thanh Phong là một thằng nhóc khá tuỳ hứng và ít để tâm với người khác. Nhưng thật may là nó vẫn nhớ tới trách nhiệm của mình."

"Ý anh là sao?"

"Từ Thiên Hinh cũng là một nghệ sĩ, đến từ nhà Phi Hành Gia cùng với chị Thuỷ-quản lý của em. Nhưng trên hết, nó còn là một cổ đông, một nhà đầu tư. Rất nhiều người muốn lấy lòng nó vậy nên nó sinh ra cảm giác hơi bài trừ người lạ. Nếu là người hâm mộ của nó thì không sao. Một trong những yếu tố quyết định sự nổi tiếng của nghệ sĩ là quan hệ, Vương Thanh Phong giúp em tạo quan hệ với nó theo cách dễ chịu hơn. Mà thực ra, nếu Từ Thiên Hinh đã quý em rồi thì nó thật lòng lắm."

"Anh cũng biết anh ấy ạ?"

"Bọn anh chơi chung một nhóm bạn hồi anh học đại học. Có cả Nguyễn Vũ và một vài nghệ sĩ khác trong đó nữa. Anh từng định đưa em tới gặp nó, nhưng thằng Phong đã nhanh hơn một bước rồi."

Chu Viễn Đông ngạc nhiên.

"Làm thế nào mà anh với anh ấy lại thân nhau được vậy?"

Nụ cười trên môi Đỗ Thái Sơn thoáng cái tắt ngúm. Trực giác của cậu phát hiện ra giữa hai người này có gì đó không ổn, Chu Viễn Đông híp mắt, giả bộ dò hỏi:

"Sao vậy anh?"

"Anh đang tìm cách giải thích...đỡ nhất." Đỗ Thái Sơn bặm môi, mãi mới chịu mở miệng: "Từ Thiên Hinh từng thích anh."

"Thật sao anh?" Chu Viễn Đông sửng sốt.

"Nói đúng hơn là nó thích khuôn mặt của anh. Thằng này rất bướng, có lẽ là do gần như toàn bộ thành viên trong gia đình lớn đều chiều nó hết mực, vậy nên cách suy nghĩ của nó cũng khá kì lạ. Thế này nhé, nếu như em thích nó thì chưa chắc nó đã thích em. Còn nếu nó đã thích em mà em không thích nó thì nó sẽ đá em ngay lập tức."

Từ Thiên Hinh là một đứa trẻ ước gì được nấy, cuộc sống đủ đầy từ nhỏ. Nó không thể chấp nhận việc bị khước từ vậy nên trước khi nghe thấy lời từ chối, nó sẽ chủ động buông bỏ trước. Giống như một đứa trẻ con, sự hứng thú của nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn trước khi chúng tìm thấy một món đồ chơi mới.

"Không phải anh ấy sẽ ghét anh sao? Tại sao hai người vẫn là bạn?"

"Chuyện này có liên quan một chút tới em họ nó-Vương Thanh Phong. Nhưng nó không cho anh nói."

"Vậy sao...?"

Chu Viễn Đông có vẻ hơi cụt hứng nhưng vẫn không hỏi thêm.

"Kệ nó chứ anh cứ nói thôi. Nó có làm gì được đâu mà."

Đỗ Thái Sơn cười phá lên, gõ lên vô lăng.

Chu Viễn Đông: "..."

Rốt cục giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì thế này?

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ