Mùng 10 tháng 2, cả đoàn hạ cánh tại Yokohama.
Chu Viễn Đông ghét việc phải dậy sớm, mà cậu lại chẳng phải kiểu người dễ ngủ gì cho cam. Ngồi trên máy bay hơn 5 tiếng, cậu cứ gật gù mãi mà chẳng thể ngủ được, lúc hạ cánh cũng chẳng còn tâm trạng gì để ngắm cảnh đường phố mà chỉ thấy mệt rã rời. Không chỉ cậu mà các thành viên khác cũng tương tự.
Tháng 2, tiết trời tại Yokohama xuống tới 14 độ C, lạnh lẽo và ẩm ướt, chẳng khác nào ở Hà Nội. Dự báo thời tiết nói các ngày sau sẽ khá khẩm hơn, nhiệt độ có thể về lại 23 độ, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Xe khách chở bọn họ về khách sạn. Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào. Chu Viễn Đông mệt mỏi, nhoài người tựa lên vai Đỗ Thái Sơn, cả hai chân đều co lên ghế như một chú mèo con ngái ngủ, và Đỗ Thái Sơn khẽ xoa đầu cậu. Chu Viễn Đông không ngủ được, cứ trằn trọc mãi tận tới khi về thẳng khách sạn.
Vừa nằm trên giường, Chu Viễn Đông đã lăn ra ngủ, một giấc dài đến tận 6 giờ tối.
Tỉnh dậy, Chu Viễn Đông tắm rửa rồi theo cả đoàn đi ăn. Khách sạn cậu ở gần khu Minato Mirai, khu du lịch nổi tiếng tại tỉnh Kanagawa. Từ cửa sổ, Chu Viễn Đông có thể thấy những toà nhà cao chót vót, lộng lẫy như những cột nến khổng lồ nối tiếp nhau, xen lẫn bởi các toà nhà cổ xưa. Yokohama chìm trong một màu xanh thăm thẳm lộng lẫy.
Chính vì ngủ ngày nhiều mà đến đêm, 2 giờ sáng cậu mới chợp mắt.
Sáng hôm sau, Trần Khánh Dư đưa nhóm Dương Nam Khánh đến công ty game đã kí hợp đồng quảng bá với bọn họ. Tựa game tận thế mới ra mắt đã có tiếng ở Nhật Bản, tuy nhiên, nó vẫn chưa có sức ảnh hưởng ở thị trường Đông Nam Á. Một số nghệ sĩ trong khu vực cũng đã kí hợp đồng quảng cáo nhưng cậu tin chắc, chỉ có bọn họ mới mò đến tận cửa trụ sở chính.
Toà nhà trắng toạ lạc gần bảo tàng mì cốc, đối diện là biển cả. Ở Yokohama, màu xanh luôn chiếm tông chủ đạo. Xanh của nước biển, xanh của chiếc thuyền nhấp nhô bên những bến cảng, của bầu trời và cả thành phố về đêm.
Bên cạnh Trần Khánh Dư có phiên dịch viên. Ông gặp giám đốc ở dưới sảnh chờ, bọn họ nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi người đàn ông kia hơi cúi người, dẫn bọn họ lên phòng live. Trên trang web của WineNight đã thông báo sẽ có một buổi live chơi game của nhóm gen2 từ một tuần trước. Vậy nên, bọn họ vừa mở phòng, lượng người xem đã lên đến 2000 người. Con số ấy tiếp tục tăng chóng vánh.
Khoảng thời gian này là Tết Âm lịch, nhà nhà đều được nghỉ, hiển nhiên số người xem cũng nhiều gấp bội thường ngày.
Chu Viễn Đông há hốc mồm, nhìn chiếc màn hình máy tính khổng lồ trước mặt. Vừa truy cập, ba con Zombie đã nhảy xổ ra, sau đó một dòng chữ bằng tiếng Anh hiện trên màn hình.
Thế này có hơi trân thực quá.
Chu Viễn Đông đeo tai nghe. Có 4 chế độ, người chơi có thể chọn chơi một mình, chơi đôi, chơi theo nhóm 4 hoặc nhóm 6, vừa vặn là bọn họ cũng có 6 người. Cậu nhấp vào phần lựa nhân vật, phân vân một hồi cuối cùng chọn một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình, đầu trọc lốc, mặt đầy sẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...