Đầu giờ sáng, từng nhóm người mặc đồ đen bước vào căn nhà xập xệ rồi lại đi ra, ngồi xuống bên những chiếc bàn kê ngoài sân, nói chuyện rôm rả. Cỗ quan tài được kê ở giữa nhà, bất cứ ai đến thắp hương ngoái vào bên trong cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bên trong.
Kĩ năng khâm liệm của Phạm Bình Nguyên thật đáng kinh ngạc, ngoài trừ làn da không quá nhợt nhạt nhưng cũng chẳng có sức sống thì người phụ nữ này đã được thay quần áo, tắm rửa, lau tóc sạch sẽ, lớp trang điểm trên khuôn mặt cô càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, giống như người phụ nữ ấy đang ngủ thôi vậy. Ngay cả Tạ Lưu An cũng phải sửng sốt khi thấy mẹ mình, nhưng cậu không khóc. Từ đầu tới giờ, Phạm Bình Nguyên chưa từng nhìn thấy cậu ấy khóc.
Bên góc trái căn nhà có trải một cái chiếu, Tạ Lưu An ngồi đó, co mình một góc. Trên đầu cậu đeo khăn trắng, trên đầu cũng trùm một chiếc khăn dài tới bắp chân, nhìn thế nào cũng thấy u uất, đau buồn.
Từng đoàn người vào viếng mẹ cậu, Tạ Lưu An chỉ biết gật nhẹ với bọn họ, thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu họ hỏi cậu. Phạm Bình Nguyên đứng bên ngoài chủ trì lễ tang nhưng vẫn không quên chọn chỗ đứng gần cậu, đủ để Tạ Lưu An ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân là thấy bóng lưng anh.
Trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp.
Mùi hương khói rất gay mũi, càng ngửi càng khó chịu, càng ngửi càng khó thở. Cũng may rằng đám tang diễn ra tại một thôn trên núi, được bao phủ bởi cánh rừng bạt ngàn, những cơn gió ấy đã phần nào giảm bớt sự gay gắt của khói nhang.
thầy Khánh, Phúc Khang và những người đàn ông hôm qua ngồi quây thành vòng tròn quanh chiếc bàn gỗ kê ngoài sân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong một cách lén lút. Tạ Lưu An cúi đầu xuống như thể cậu đang tuyệt vọng lắm để tránh ánh mắt họ.
Tới giờ trưa, lễ viếng tạm thời dừng lại. Phạm Bình Nguyên nhìn Tạ Lưu An, cậu ấy đứng dậy ngay lập tức, lẽo đẽo theo sau anh như một con gà con.
Lúc hai người họ rời khỏi thôn làng, Tạ Lưu An cảm nhận được ánh mắt của nhóm Phúc Khang dõi theo bước chân họ. Cậu run lên trong vô thức.
Dường như Phạm Bình Nguyên cảm nhận được Tạ Lưu An đang sợ hãi. Anh ấy xoa đầu cậu, nhỏ giọng:
"Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi."
Tạ Lưu An gật đầu, không quay lại nhìn đám người nọ nữa.
Con đường đất eo hẹp dẫn ra khỏi thôn, tạo thành một đường vòng quanh sườn núi. Hai bên, cây cối um tùm, xanh mướt cả một góc trời. Tiếng chim ca vọng ra từ khu rừng bạt ngàn, rồi cánh chim bay vút lên không trung, xé ngang bầu trời trong veo.
Đi được một đoạn, Phạm Bình Nguyên bỗng nghe thấy tiếng nước xối.
"Cái gì vậy...?"
Tạ Lưu An cũng nghe được thanh âm này. Trong phút chốc, khuôn mặt cậu bỗng tái mét lại. Tạ Lưu An chạy dọc theo con đường gồ ghề phía trước, Phạm Bình Nguyên thấy vậy cũng đi theo dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nơi chiếc xe địa hình đen đi qua bỗng bị chắn ngang bởi một thác nước dày đặc, đổ ập xuống từ thượng nguồn cao vời vợi. Con thác đổ xuống chân núi, hoà vào dòng suối len lỏi trong vách đá lạnh lẽo, tràn ra bờ sông phía dưới chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...