Chương 26

9 0 0
                                    

Quá trưa, một chiếc ô tô trắng dừng trên sườn núi. Tháng 3, tiết trời mát mẻ, những tán cây xanh mơn mởn trải dọc từ chân núi lên đỉnh, dày đặc cả quãng đường. Sắc trời xanh ngắt và những đám mây trắng xoá cao vời vợi, màu nắng in trên mặt đường gồ ghề.

Người đầu tiên bước xuống là Trần Khánh Dư, theo sau anh ta, Nguyễn Vũ và Đỗ Thái Sơn cũng xuống xe.

Trước mặt họ là một ngôi chùa cổ, vào ngày thường, không mấy khách tới thăm nơi này. Trần Khánh Dư lôi từ trong xe ra một cái túi có tuổi đời phải ngang ngửa ngôi chùa, một mình bước vào trong. 

"Lại nữa à."

Đỗ Thái Sơn tựa lên xe, thở dài ngao ngán.

"Thì mày biết ông Dư tâm linh thế nào mà, dù chúng ta có thấy ai hợp nhất cho vai diễn này thì quyết định của chúng ta cũng chẳng quan trọng bằng ông thầy xa tít tắp trên đỉnh núi."

Trần Khánh Dư là một người cực kì sùng bái các thế lực siêu nhiên, ông ta cho rằng vạn sự trên đời này đều được trời định sẵn, các sư thầy đóng vai trò là người lắng nghe ý chỉ của thần linh. Muốn sau này làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức, việc gì cũng phải tham khảo các thầy, cúng bái thật kĩ. Trong nhà ông ta còn có hẳn một phòng thờ với bức tượng Phật to tướng đặt giữa, đêm nào ông ta cũng vào đó tụng kinh.

Lần này cũng vậy, Trần Khánh Dư đã chọn được ra một vài khuôn mặt phù hợp với vai diễn lần này. Việc cuối cùng không phải bàn bạc thật kĩ mà là đến dâng cho thầy chọn hộ.

CEO nhà khác thì dùng đầu óc để đưa công ty phát triển, CEO nhà này thì khấn lên khấn xuống, cả ngày xì xà xì xồ cái gì không ai hiểu.

Đỗ Thái Sơn cũng quen rồi.

Ước chừng 30 phút sau, Trần Khánh Dư lật đật quay lại, hồi nãy ông ta quỳ lâu quá nên bước đi cũng khệnh khạng theo. Ông ta nhét vào tay anh một tấm ảnh, vui mừng:

"Đón chào bạn trai màn ảnh sắp tới của cậu đi."

Đỗ Thái Sơn lật tấm ảnh lại, khuôn mặt trắng nõn của Chu Viễn Đông đập vào mắt anh.

Đỗ Thái Sơn bỗng mỉm cười.

"Thầy bảo là dự án này có tiềm năng lắm, thằng Sơn nghỉ cũng lâu rồi, đến lúc làm việc trở lại sẽ thu được một lượng fan từ dòng phim mới. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu đóng BL. Đôi khi có vài chuyện không hay xảy ra, chỉ cần chúng ta không nản chí, lần này chắc chắn bội thu. Còn bạn bé kia...khổ quá tập trung vào!"

Trần Khánh Dư đập cho cái thằng đang cười tủm tỉm một cái, giật bức ảnh trên tay anh.

"Cậu này thầy bảo trước đây gặp nhiều trắc trở nhưng sau này chắc chắn nổi tiếng, có tướng tỏa sáng. Nhưng quý nhân chỉ đến một khoảng thời gian, phải tận dụng hết mình."

Nguyễn Vũ gật gù, trong lòng như có mưu tính gì đó.

Cái túi đựng ảnh trên người Trần Khánh Dư bị ném cho Đỗ Thái Sơn, anh ta bị bắt phải đi cất đồ.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ