Chương 174

5 0 0
                                    

(*Chương này có nhạc nhó, mọi người nên chờ đến đúng đoạn rồi mở nha)

Tờ báo được mở bán vào cuối tháng 8, ngay sau ngày công chiếu tập 5 và đã bán hết sạch 15000 quyển trong 30 phút mở bán. Cậu nhận ra, sức ảnh hưởng của cậu đã lớn lên một cách đáng kinh ngạc.

Bộ phim kết thúc vào khoảng đầu tháng 10, nói đúng ra là chạy sát nút so với buổi lễ trao giải nhưng vẫn gặt hái được vô số thành công vang dội. Từ buổi lễ trong tháng 10, WineNight đã ôm trọn 12 giải thưởng trong đó cậu có 2 giải cá nhân còn Đỗ Thái Sơn là 3. Lê Bảo Khánh cũng có giải tân binh của năm, quả thực là kì tích.

Một tuần trước khi cuộc thi âm nhạc quốc tế diễn ra, Chu Viễn Đông theo Vương Thanh Phong tới Mĩ. Để tránh gặp mặt người hâm mộ, Vương Thanh Phong chọn đi phi cơ riêng, có lối vào bí mật từ sân bay mà chỉ người trong cuộc mới biết.

Đầu giờ sáng, Đỗ Thái Sơn lái xe chở cậu tới điểm hẹn.

Máy bay tư nhân không cần làm thủ tục vậy nên toàn bộ quá trình diễn ra đều rất chóng vánh. Tận tới khi sắp lên đến cửa phi cơ, Chu Viễn Đông mới hoàn hồn, bịn rịn ôm ấp Đỗ Thái Sơn, đứa nhỏ luôn làm nũng như thế khiến anh không thể không nhớ nhung. Hai người ôm nhau trước máy bay, quyến luyến không rời.

Vương Thanh Phong: Bọn bây có thôi đi không?

Máy bay cất cánh, bỏ lại Đỗ Thái Sơn ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Bên trong phi cơ có tủ đựng cốc, tủ rượu, sô pha, ti vi, board game và cả một chiếc giường to nằm tách biệt trong phòng riêng. Cứ nghĩ đến việc dành nguyên một ngày trên máy bay, Chu Viễn Đông lại thấy nản nhưng khi trông thấy những tiện ích bên trong máy bay, cậu bỗng hưng phấn không thôi.

"Em ngủ trên giường anh một lúc được không?"

"Cứ tự nhiên." Vương Thanh Phong đáp, mắt vẫn dán vào màn hình iPad.

Chu Viễn Đông cởi giày, đang định bò lên giường thì bỗng khiếp sợ, giả vờ thẹn thùng: "Nếu chỉ có một chiếc giường vậy tối nay chúng ta ngủ chung à?"

"Em ra ghế mà ngủ."

Chu Viễn Đông: "..."

Đây chính là sự khác biệt giữa anh trai và bạn trai.

Cuối cùng, cả hai vẫn ngủ cùng nhau thật vào đêm hôm đó nhưng mỗi người một chăn, nằm sát sang hai góc đối diện. Đều là đàn ông, Vương Thanh Phong không ngại ngủ chung, chỉ ngại Đỗ Thái Sơn biết chuyện lại gọi điện tra tấn anh. Sở dĩ phải tới trước 1 tuần là để tổng duyệt trên sân khấu và để bọn họ làm quen với trạng thái lệch múi giờ.

Ngày đầu tiên ở New York, cả hai vật vã như chết đói.

Cậu không có thời gian đi chơi nhiều, Chu Viễn Đông vẫn phải luyện tập, hoặc là đến nhà hát, hoặc là trở về khách sạn. Sau 5 ngày, cuối cùng cơ thể cậu mệt lả, đầu hàng trước sự sai lệch trong đồng hồ sinh học, Chu Viễn Đông ngủ ngon lành, sáng sớm tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở gọi điện cho anh, ở bên kia đang là 10 giờ đêm.

Về đông, trời rét căm căm, đặc biệt là khi bọn họ đang ở một quốc gia phía Bắc. Hai hàm răng cậu liên tục va vào nhau, những chiếc áo bông thùng thình cậu mang theo chẳng hề hấn gì so với tiết trời nơi đây. Đó cũng là lần đầu tiên, Chu Viễn Đông nhìn thấy tuyết.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ