Trong hang ẩm ướt như thể bọn họ đang ở trong nhà tắm, tối mịt không thấy đường. Trèo lên thêm 15 bậc cầu thang nữa, hai người họ mới đến được khu vực chính trong hang. Cái hang này không nằm sâu phía dưới núi mà có xu hướng chếch lên, càng đi càng gần với đỉnh núi. Hàng nhũ đá vôi trên trần hang cắm xuống mặt đất, tạo thành hàng loạt những lỗ nhỏ hơn trong hang.
Phạm Bình Nguyên có thể nghe thấy tiếng thác nước khi đứng bên trong khu vực chính. Anh mở điện thoại, màn hình vẫn hiển thị không có sóng.
Tạ Lưu An đã quá quen với con đường này rồi, dù cho không có ánh sáng, cậu ấy vẫn biết cách mò mẫm để đi tiếp. Một con đường đơn sơ được mở ra để dẫn đến đầu hang bên kia, cũng là dẫn tới đỉnh núi, băng qua hồ nước ngầm sâu hoắm và những mô đất cao thấp nối tiếp nhau, những khe đá không thấy điểm dừng.
Sau lưng bỗng có tiếng đá rơi.
Tạ Lưu An vừa ngoảnh đầu lại, Phạm Bình Nguyên đã dúi đầu cậu ấy vào trong ngực mình, tắt đèn pin đi rồi nhỏ giọng:
"Nấp đi."
Anh ấy bỗng kéo tay cậu, chui xuống một cái lỗ bị che khuất bởi nhũ đá vôi, nằm ngay bên tay trái con đường dẫn lên đỉnh núi.
Khi tầm nhìn bị hạn chế, các giác quan còn lại bỗng phát triển một cách lạ thường.
Tạ Lưu An nghe thấy tiếng thác nước vọng ra từ cuối hang, tiếng đá lăn, tiếng giọt nước rơi xuống từ nhũ đá vôi trên trần nhà....và cả tiếng bước chân.
Khuôn mặt cậu bỗng tái mét lại.
Mắt cậu dần quen với bóng tối, và Tạ Lưu An đã nhìn thấy đế giày của những người đàn ông nối tiếp nhau. Bọn chúng có 5 người, kẻ đi đầu chắc hẳn là Phúc Khang, người có bàn chân nhỏ nhất là thầy Khánh. Vì nhũ đá vôi đã che khuất tầm nhìn của cậu, Tạ Lưu An không thể nhìn thấy khuôn mặt họ.
Bọn chúng không nhìn thấy hai người họ bèn đi lướt qua. Tạ Lưu An thở phào một tiếng, kẻ đi cuối trong đoàn người bỗng dừng lại ngay trước cái hố mà bọn họ nấp.
Tạ Lưu An không dám thở mạnh.
Cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt căng như dây đàn của Phạm Bình Nguyên nhưng vẫn quả quyết giữ im lặng.
Người đàn ông đi cuối hàng nhìn chung quanh không thấy ai thì bỏ đi, nối bước theo sau nhóm Phúc Khang. Đợi bọn chúng đi được một lúc, Phạm Bình Nguyên mới trèo ra khỏi cái rãnh ven đường, kéo cả Tạ Lưu An đứng dậy.
"Còn đường nào khác không?"
"Đường nào...thì cũng như nhau cả, đường ra chỉ có một thôi anh."
Tạ Lưu An căng thẳng.
Bọn Phúc Khang không nhìn thấy hai người họ cũng đông nghĩa với họ không nhìn thấy bọn chúng. Chỉ cần bất cẩn một giây là bị giết ngay lập tức.
Phạm Bình Nguyên kéo Tạ Lưu An chạy ngược hướng với nhóm người đàn ông nọ, vừa chạy vừa căng mắt ra quan sát mặt đường gồ ghề dưới chân. Trốn được gần 15 phút, hai người họ mới dừng lại, nấp sau cột nhũ đá mọc lên từ dưới mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...