Từ Chiang Mai tới làng cổ Mae Kampong mất khoảng 1 giờ đi bằng xe khách, trên đường đi, chiếc xe rẽ vào thung lũng trước, một trong những điểm đến nằm trong kế hoạch của hai người.
Cầu thang xuống thung lũng rất bé, từng người nối đuôi nhau. Bên dưới được thiết kế như một trại kiểm lâm của Mĩ, thậm chí ở quầy nước cũng treo cờ Mĩ. Căn nhà gỗ được kết từ những thân gỗ khỏe khoắn xếp chồng lên nhau, trên là mái ngói xám màu, ẩn dưới lớp lá xanh rờn. Đỗ Thái Sơn mua 2 vé vào, trong vé đã bao gồm cả mã giảm giá đồ uống.
Người bán vé khuyên bọn họ chỉ nên uống sữa hoặc coca. Khi ấy, Chu Viễn Đông còn không hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói này.
Men theo những bậc thang gỗ phía góc phải, con đường nhỏ dẫn xuống con suối bên dưới. Ven sườn là những ngôi nhà gỗ ấm cúng, một bộ sô pha êm ái được đặt trên sàn, hướng thẳng ra cảnh suối phía xa. Ở giữa kê một chiếc bàn, gần đó còn có một cái quạt điện nhỏ. Có 2 gian như vậy ven cầu thang, bên cạnh suối có một khoảng trống lớn, kê những chiếc bàn liền ghế dài. Bên kia bờ suối bị chặn bởi một ngọn núi lớn xanh bạt ngàn, cây cỏ trồng lên nhau, vách đá ấy trông thật hiểm trở, che khuất nửa bầu trời.
Chu Viễn Đông chạy đi chụp ảnh khắp nơi, chỉ sau khi hai người đã thấm mệt, cậu mới lên gọi đồ uống.
Bảng giá được treo ở trước căn nhà gỗ thứ hai, là căn treo cờ Hoa Kì. Chu Viễn Đông nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định gọi một cốc sữa dâu matcha còn Đỗ Thái Sơn thì chọn nước cam, đây đã là ngày thứ 4 ở Thái và cậu vẫn quyết định chọn uống sữa.
Điện thoại cậu bỗng đổ chuông liên tục.
Chu Viễn Đông tách khỏi Đỗ Thái Sơn. Khi cậu nói chuyện xong, hai cốc nước đẹp mắt đã được bưng ra, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trong nhà gỗ. Đứa nhỏ ngồi phịch xuống ghế, thoải mái tựa lưng lên lớp đệm êm ái đằng sau.
"Có chuyện gì sao?"
"Là tin tốt nha." Chu Viễn Đông vui vẻ: "Vụ nhà tài trợ đã được khắc phục rồi, New Century đã tìm được một nhà đầu tư rất chịu chơi và thoải mái, có lẽ bọn em chịt phải lùi lịch ra mắt tầm 2-3 ngày thôi."
"Vậy thì tốt quá." Đỗ Thái Sơn mỉm cười. Không hiểu sao, điệu cười này khiến cậu thấy rất khả nghi, Chu Viễn Đông híp mắt, hỏi: "Có phải đó là công ty con của Dome không?"
"Ý em là công ty nào?"
"Công ty mĩ phẩm Crystal Night."
"Không phải, em biết gia đình anh chưa bao giờ tập trung vào cái đó mà." Đỗ Thái Sơn đáp tỉnh bơ.
Đúng là Đỗ Thái Sơn và Vương Thanh Phong chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này thật. Chu Viễn Đông xoa xoa cằn rồi không để ý nữa, vùi đầu vào uống nước.
Crystal Night không phải của anh mà là của bạn anh. Hơn nữa, kể cả anh không nhúng tay vào thì thế lực đằng sau Lin và Lâm Thanh cũng sẽ giúp cả nhóm thuận buồm xuôi gió.
"Cái gì vậy?"
Chu Viễn Đông hơi nhăn mặt sau khi uốn thử ngụm đầu tiên.
"Vị lạ lắm à em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...