Chương 161

7 0 0
                                    

Ngư dân nói, khi ấy bọn họ chỉ có 20% sống sót. Đó là lần đầu tiên trong đời, Chu Viễn Đông cảm nhận được bàn tay của tử thần với tới cậu.

Phải ước chừng 10 phút sau mới có xe khách đến đón cả bọn. Ngồi lên, ai nấy ướt như chuột lột khiến chiếc xe bỗng mang một mùi mặn mà gai mũi, Chu Viễn Đông ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lưng khom lại, cố không làm bẩn ghế ông. Ngư dân đi cùng họ, vì không bắt được xe, nhân viên trong đoàn đã cố gắng thuyết phục tài xế để họ lên cùng. Từ những người xa lạ, bọn họ bỗng trở nên thân thiết, chuyện trò rôm rả đến kì quái.

Chu Viễn Đông từng nghe đến hiệu ứng cầu treo, khi hai hoặc một nhóm người cùng trải qua sinh tử, bọn hơn dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau hơn. Đó không nhất thiết phải là tình yêu, có thể đó chỉ là cảm giác được đồng cảm trong gang tấc, muốn được làm bạn, được nói chuyện, được sẻ chia, trái tim họ đã đập chung một nhịp.

Có lẽ cậu không sợ, Chu Viễn Đông đã nghĩ vậy. Các trò chơi cảm giác mạnh nhìn thì tưởng chừng nguy hiểm nhưng thực chất lại rất an toàn, còn biển cả thân thuộc khiến người ta muốn mạo hiểm lại gây chết người lúc nào không hay.

Chiếc xe khách trở bọn họ về trước cửa khách sạn. Trong đại sảnh rất lạnh, càng lạnh hơn là bọn họ đều ướt như chuột lột, gặp gió điều hoà thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Bấy giờ, Chu Viễn Đông mới tìm về cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi nào, cậu cảm gia toàn thân rã rời chỉ muốn đổ ập xuống nhưng vẫn cố gắng lết đi tắm. Ngoài trời mưa liên miên, trắng xoá, sương mù bủa vây lấy bờ biển phía xa, thành ra qua khung cửa sổ, cảnh vật chẳng khác nào một bức tranh buồn.

Hơn một tiếng sau, Đỗ Thái Sơn mới về đến cảng. Lúc đó, trời đã tạnh mưa.

Vội vã, anh lao vào phòng. Đứa nhỏ của anh đang nằm trên giường đắp chăn bông kín mít, ngón tay nhỏ nhắn bấm điều khiến ti vi lia lịa, nom lười biếng và mệt mỏi lắm. Thấy anh về, Chu Viễn Đông lập tức ngóc đầu dậy. Cậu chưa kịp nói gì, Đỗ Thái Sơn đã ôm mặt cậu, luống cuống hỏi:

"Em không sao chứ? Em có sợ không? Có bị thương ở đâu không?"

Chu Viễn Đông há miệng, một lúc sau mới chậm rãi đáp lại từng câu hỏi một. Không trách được Từ Thu Thuỷ, Đỗ Thái Sơn đã dặn chị phải khai báo tất cả những chuyện chung quanh Chu Viễn Đông cho anh. Từ Thu Thuỷ thấy kì lạ, nhưng khi anh nói hai người đang yêu nhau, chị câm nín.

Cặp đôi sau màn ảnh này là thật.

Càng nghe cậu kể, lòng Đỗ Thái Sơn càng lặng đi. Đứa nhỏ ấy anh chỉ thiếu điều bọc lại trong chăn bông mềm rồi ôm đi khắp nơi, một câu mắng mỏ anh cũng không muốn nghe ai chửi cậu, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này. Đỗ Thái Sơn ôm cậu vào lòng mới phát hiện, cả người cậu nóng hầm hập. Chu Viễn Đông phát sốt.

Anh lo lắng, vội giặt khăn lau người cho cậu. Chu Viễn Đông chẳng nói chẳng rằng gì, ánh mắt vẫn còn mê mang, dán chặt lên khung cửa sổ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Đỗ Thái Sơn khẽ hỏi.

"Em đang nghĩ đến chuyện ban nãy..."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ