Cũng như năm ngoái, sinh nhật Chu Viễn Đông tổ chức ở hội trường ngoài trời, miễn phí vé vào cửa. Lượng người tham dự năm này gần như gấp 3 lần năm ngoái, hàng người đông nghẹt phía xa, đứng kín cả sân, vượt ra ngoài hội trường. Cậu không còn cảm giác hồi hộp khi đứng trên sân khấu, đổi lại sự ngạc nhiên trong phút chốc bởi lượng người tham dự.
WineNight thuê 3 chiếc xe tải mới chở hết đống quà về biệt thự nhà Đỗ Thái Sơn. Năm nay, anh ấy tặng cậu một cây vĩ cầm mới của Carlo Lamberti.*
(Carlo Lamberti là thương hiệu đàn violin, thậm chí được đánh giá là thương hiệu vĩ cầm tốt nhất trên thế giới. Loại nhạc cụ này nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn mỹ và âm thanh tuyệt vời của nó được làm nên bởi những loại gỗ có chất lượng cao nhất.*)
Chu Viễn Đông ngạc nhiên tới nỗi không khép nổi miệng.
"Anh định tặng em trường đua, nhưng em nói rằng em muốn tự tích tiền mua xe riêng, không muốn anh can thiệp vào. Vậy nên anh đã từ bỏ ý định đó." Đỗ Thái Sơn áy náy: "Anh hi vọng em thích."
"Anh nghĩ gì chứ. Tất nhiên là em rất thích rồi!"
Chu Viễn Đông hưng phấn tới độ hai má hồng hào, sự hào hứng không có chỗ phát tiết chuyển thành cái ôm, người Chu Viễn Đông đè lên người anh, hai tay ôm ghì lấy cổ, eo bị người đàn ông ôm lấy như một thói quen. Chu Viễn Đông thơm một cái thật kêu lên má anh.
Trong khoảnh khắc, Đỗ Thái Sơn sững sờ rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ, hôn môi cậu.
"Được..được rồi, em còn phải mở live nữa...đừng cắn em."
Đỗ Thái Sơn tiếc nuối buông cậu ra. Nhìn đống quà được chuyển tới, cậu không khỏi há hốc mồm. So với năm ngoái, những hộp quà đã nhiều lên gấp 3. Chu Viễn Đông chỉnh điện thoại, vừa mở live stream, người hâm mộ đã ùa vào lũ lượt như sóng vỗ.
Giống như năm ngoái, Chu Viễn Đông vẫn ngồi bóc quà trong phòng khách nhà anh. Thú thực, căn hộ cậu ở không đủ chỗ chứa hết, vả lại cũng không thuận tiện khuân vác lên tận tầng 29.
"Em ăn hoa quả không?"
"Quả gì ạ?"
"Hồng xiêm. Nếu em muốn, anh sẽ lấy cho."
Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, gật đầu điên cuồng. Sau lưng, bình luận nhảy liên tục. Ít phút sau, người đàn ông mang ra một đĩa hồng xiêm đã bỏ hạt sẵn, cắt nhỏ rồi cố định bằng một chiếc tăm gỗ để Chu Viễn Đông ăn không bị bẩn tay. Hai người cúi đầu ăn.
["Ui ui tôi là toà án, tôi xác nhận hai người này đã kết hôn."]
["Trời ơi sao cứ như vợ chồng già thế này huhu, muốn tôi bội thực cơm chó à?"]
["Người ta đồn rằng, người cúi đầu nhiều hơn là kẻ yêu nhiều hơn. Hơn 2o năm đóng phim, chỉ có mình Đông là ngoại lệ của Sơn, là bạn diễn nam đầu tiên của anh và cũng là người duy nhất anh nuông chiều. Sơn đã cúi đầu thấp hơn rồi, em chờ ngày hai người nắm tay nhau tiến vào lễ đường."]
Chu Viễn Đông cẩn thận mở từng hộp quà một, ngồi bên cạnh cậu, cứ chốc chốc Đỗ Thái Sơn lại bón cho cậu một miếng hoa quả, cứ như thế suốt cả buổi live. Cậu nhận được rất nhiều nước hoa, quần áo, trang sức và cả gấu bông, lớn bé đủ cả, chồng chất khắp nơi. Có người hâm mộ còn tặng cậu một bao tải gạo và một dây khoai lang treo lủng lẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...