Chương 157

6 0 0
                                    

Đêm xuống, cả ngôi làng tối đen như mực. Tiếng lá cây xào xách là thanh âm duy nhất còn sót lại, vọng ra từ khu rừng sâu hun hút bao quanh thôn.

Một cậu con trai đội khăn trắng bước ra từ ngôi nhà phía Đông, lớp vải mỏng dài tới đầu gối khẽ đung đưa theo từng bước cậu đi. Trông Tạ Lưu An không khác gì một con ma đói vật vờ trong đêm. Không ai biết cậu ấy định đi đâu cũng không ai hiểu cậu ấy định làm gì.

Tạ Lưu An bỗng nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió se lạnh ôm lấy khuôn mặt mình, tiếng lá cây xào xạc, mùi hương ẩm ướt từ con thác cách đây không xa. Mái tóc, và cả lớp vải trắng trùm lên người cậu bay trong gió, nhảy múa như một vũ công ba lê. Bỗng cậu mở mắt, quay ngoắt về phía bụi cây ven bìa rừng.

Không có ai ở đó cả.

Tạ Lưu An đoán mình nghe nhầm rồi.

Nhưng chưa đầy nửa giây, nửa mặt cậu bỗng bị bịt kín bởi một bàn tay. Tạ Lưu An sững sờ không kịp phản ứng, người kia nhanh chóng lôi cậu đi như lôi một cái bao tải cát, ấn vào góc tường.

Sợi dây lí trí trong đầu Tạ Lưu An đứt phựt, cậu trợn mắt một cách hoảng sợ, thanh âm rên rỉ phát ra từ cuống họng.

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên, bé tới mức chỉ đủ cho 2 người nghe. Đó là thanh âm ấm áp nhất mà sau này nghĩ lại, cậu mới chợt nhận ra.

"Đừng sợ. Là anh."

Đầu óc Tạ Lưu An choáng váng bởi hơi thở nóng hầm hập quanh tai rồi nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghe được tiếng quát nhỏ của một người đàn ông trung niên.

"Nó đâu rồi?"

"Không biết. Vừa thấy nó quanh quẩn ngoài sân xong."

"Có khi nào nó phát hiện ra ý đồ của chúng ta rồi?"

thầy Khánh nói với vẻ lo lắng. Nhóm người ấy được đứng đầu bởi lão già trọc lóc này và Phúc Khang, theo sau bởi 3-4 người đàn ông gầy nhom khác trong thôn. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái cuốc, chỉ có thầy Khánh là vẫn chắp tay trước ngực, khuôn mặt chảy dài ra.

Phúc Khang hỉ mũi, bực dọc:

"Nó phát hiện ra thì làm được trò trống gì? Cứ tìm tiếp đi!"

Nhóm người tự gật đầu với nhau, chia ra tìm tiếp. Khuôn mặt dữ tợn khuất trong màn đêm khiến bọn họ trông như những con quỷ lang thang. Tận tới khi bóng người biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Lưu An mới cảm nhận được bàn tay đang bịt miệng mình nới lỏng ra, ngay sau đó, người kia kéo tay cậu, chạy thục mạng về phía chiếc xe khổng lồ đỗ một góc thôn.

Cánh cửa xe được mở ra, Tạ Lưu An bị ấn lên ghế phụ rồi người kia cũng trèo lên ghế lái bên tay trái cậu.

Tạ Lưu An thở hồng hộc, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu.

"Ngả ghế ra đi, như thế thì bọn chúng sẽ không thấy em."

Cậu làm theo, loay hoay mãi mà không biết ngả ghế xuống như thế nào.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ