Đêm hôm đó, Đỗ Thái Sơn ôm bạn trai nhỏ của mình ngủ một giấc thật say, em bé trong lòng anh cũng không còn tỉnh giấc giữa đêm khuya nữa.
Sáng hôm sau, Vương Thanh Phong xin anh đưa cậu ấy đi chơi, còn dặn dò đặc biệt rằng anh không được đi theo. Đỗ Thái Sơn không vui, nhưng vì Chu Viễn Đông đã nài nỉ, anh bất đắc dĩ phải đồng ý.
Cậu còn có chuyện muốn hỏi riêng anh ta.
Chu Viễn Đông rời khỏi nhà, Đỗ Thái Sơn ngồi xem phim một lúc thì thở dài thườn thượt, toan đến công ty một chuyến. Đỗ Thái Sơn dọn dẹp nhà giúp đứa nhỏ rồi mới rời đi. Khi anh tiến đến gần tủ ti vi, anh mới thấy rõ mặt 4 người gia đình họ trong tấm ảnh. Chu Viễn Đông thật sự rất giống mẹ, giống từ màu tóc tới ngoại hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Bố cậu ấy rất cao, dáng đẹp, môi mỏng, lông mày lá liễu, mái tóc xoăn đen quyến rũ che e khuất một phần khuôn mặt ông. Chắc hẳn khi ông còn trẻ, ông được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.
Trên bàn có 3-4 khung ảnh hình gia đình cậu, Chu Viễn Đông vẫn luôn để đó như một cách cậu nhớ về họ.
Đỗ Thái Sơn lướt tới tấm ảnh thứ ba, đồng tử bỗng co rút lại.
Cái quái gì thế này?
Bên kia, Vương Thanh Phong hẹn Chu Viễn Đông tại một trường đua xe. Sau trận mưa đêm qua, đợt gió mát lạnh đã xua tán đi cái oi ả, nóng nực buổi đầu hè, gột rửa mặt đường. Chu Viễn Đông tới trường đua vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, cậu ngả người trên băng ghế đối diện, bấm điện thoại trong lúc chờ người kia tới.
Chưa đầy 5 phút, Chu Viễn Đông nghe thấy tiếng động cơ gầm rú. Xa xa, một chiếc xe thể thao lao nhanh như một mũi tên trên đường đua, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang đến chói tai. Rồi, nó giảm tốc, dừng lại khi nhìn thấy Chu Viễn Đông đứng bên đường.
"Đến rồi à."
Cửa xe bật mở, Vương Thanh Phong bước ra với kính râm vẫn còn đeo trên mặt, tay cởi mũ bảo hiểm, hai cúc áo trên không đóng lại, để lộ cơ thể rắc rỏi tựa đá. Chu Viễn Đông cười tươi, chạy về phía người đàn ông như gà con thấy mẹ. Hai người ngồi dưới mái hiên, Vương Thanh Phong uống một ngụm nước rồi mới nhìn sang cậu, hỏi:
"Biết anh đang đi xe gì không?"
"Chevrolet Corvette ZR1 ạ."
Chu Viễn Đông gật đầu, đáp gần như ngay tức khắc.
Không uổng công anh ta huấn luyện bao lâu nay.
"Bây giờ thì khuây khỏa rồi phải không?"
Cậu biết Vương Thanh Phong đang nhắc tới điều gì vậy nên mỉm cười, gật đầu với anh. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Vương Thanh Phong không phải người sẽ thể hiện ra rằng anh ta để tâm đến mọi chuyện chung quanh nhưng cậu cảm nhận được, anh trai cậu rất lo lắng cho cậu, chỉ là anh không biết cách thể hiện ra. Nói chuyện một hồi, Vương Thanh Phong bỗng hỏi cậu:
"Muốn thử lên xe anh không?"
"Lần trước em đã thử rồi mà."
Cái ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau, Vương Thanh Phong đã chở cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...