Chương 12

13 2 0
                                    

"Cắt!"

Tay Lâm Thanh rời khỏi gáy cậu, hắn ngoảnh mặt đi ngay tức khắc, thậm chí đến cả nhìn Chu Viễn Đông một cái cũng không buồn nhìn. Không hiểu sao, điều đó lại làm cậu hụt hẫng đôi chút.

Cảnh quay của ngày hôm nay đã kết thúc, tổ đạo cụ bắt đầu thu dọn đồ đạc, mọi người trong đoàn làm phim cũng đứng dậy, chuẩn bị ra về.

Lâm Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm như tụng kinh, hai tay vỗ má bôm bốp. Chu Viễn Đông tưởng cậu ta gọi mình bèn tiến lại gần nghe xem hắn định nói gì.

"Mày là trai thẳng, mày là trai thẳng, mày là trai thẳng."

Chu Viễn Đông: "..."

10 giờ tối, Chu Viễn Đông trở về căn hộ trong trạng thái phờ phạc. Cậu nằm vật trên giường, đến cả cởi bỏ áo khoác và tất ra cũng lười. Cậu cố gắng lết cái thân mình đi tắm, xong xuôi thì trèo lên giường, cố gắng nghỉ ngơi để giữ sức cho cảnh quay sáng mai, tiết ở học viện ngày mai còn kéo dài đến 8 giờ tối.

Ánh đèn led màu xanh dương khiến cả căn phòng trông thật lạnh lẽo. Lớp kính trên hai mặt của bức tường đối diện giường ngủ cũng một màu xanh dương, khiến cả thành phố nhộn nhịp ngoài kia bỗng lặng như mặt hồ buổi ban thu. Chu Viễn Đông nhắm mắt nhưng không ngủ được.

Cậu phát hiện ra, cậu không thể loại bỏ khuôn mặt của Lâm Thanh ra khỏi tâm trí cậu.

Bất cứ khi nào Chu Viễn Đông nhắm mắt lại, khuôn mặt Lâm Thanh lại hiện lên, nụ hôn nồng nhiệt quá mức ban nãy như một cuộn phim không hồi kết, và mùi rượu thì cứ thoang thoảng mãi nơi đầu lưỡi. Nghĩ đến đó, tim cậu lại đập nhanh bất chợt.

Cậu bị cuốn vào nụ hôn đó, thậm chí đã mấy tiếng trôi qua, mặt Chu Viễn Đông vẫn hơi đỏ lên.

Trạng thái này thật sự rất rất tệ.

Nhưng Chu Viễn Đông lại chưa muốn thoát khỏi nó ngay. Không ngủ được ngay cả khi mệt mỏi, cậu bèn bật dậy, viết tiếp lời bài hát cho phần kết của series. Cảm xúc của Nguyên Lam đang hiện hữu mạnh mẽ bên trong Chu Viễn Đông, nó thôi thì cả trí óc cậu giống như một loại nước tăng lực, những gì cậu viết ra, cậu không còn phân biệt được đó là cảm xúc của cậu hay đó là cảm xúc của Nguyên Lam.

Chỉ cần hoàn thành công việc, dù phải hi sinh sức khỏe Chu Viễn Đông cũng lao đầu vào.

Ánh sáng thành phố lạnh lẽo rọi qua khung cửa kính.

Những ngày sau đó, Chu Viễn Đông cảm giác bản thân mình càng lúc càng lún sâu không hồi kết. Cậu bắt đầu mong chờ tin nhắn của Lâm Thanh, đúng hơn là từ Văn Lâm mà cậu tự tưởng tượng ra nhắn tin cho mình vào buổi tối. Nếu là Chu Viễn Đông của trước kia, cậu sẽ chủ động bắt chuyện nếu cậu muốn.

Có vài phân đoạn, Văn Lâm quan tâm Nguyên Lam, cậu bỗng vô tình phá kịch bản mà nói thêm vài câu nữa.

Nguyễn Vũ nói Chu Viễn Đông đã thay đổi, từ một cậu nhóc hoạt bát bỗng trở nên lặng yên, khép mình và kiêu ngạo, giống như Nguyên Lam. Anh ta cảm nhận được tình trạng hiện tại của cậu không ổn nhưng không biết phải giúp kiểu gì.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ