Chương 52

5 0 0
                                    

Thú thực, Chu Viễn Đông không hề bất ngờ với hai phân cảnh đâm xe nhảm nhí trong phim chút nào. Trần Khánh Dư là một lão già kì quặc, Chu Viễn Đông đã theo dõi kênh tiktok của ông ta và thú thực cậu vẫn chẳng hiểu ông ta đăng cái gì.

Trên đó có cảnh Trần Khánh Dư uống coca bằng thìa, nhét bút chì vào lỗ mũi, dùng ống nước để thổi bong bóng cho bọn trẻ con xem, tự đào đất rồi ngồi thiền dưới hố, livestream đọc kinh lúc 2 giờ sáng. Thậm chí, trong nhà anh ta còn treo mấy cái móc đính trần để hằng ngày đu lên không khác gì con khỉ trong sở thú.

Riêng việc ông ta tự nhận mình là người nhà trời bị đày xuống hạ giới và việc ông nhờ sư thầy chọn diễn viên đã thấy rất kì quái rồi.

Chu Viễn Đông không có ý kiến gì nhiều, trong WineNight làm gì có ai không kì quái?

Bản thân Chu Viễn Đông cũng toàn nghĩ ra những ý tưởng kì quặc mà cậu không nhận ra. Như cái lần thay vì báo cảnh sát hay nói chuyện thẳng mặt thì cậu chọn giả làm yakuza để tiễn thằng bạn trai cũ của Quách Thanh Hà.

Cậu vẫn còn mặc đồng phục học sinh sau khi cảnh quay kết thúc, còn Đỗ Thái Sơn thì vẫn đang lăn lê bò toài trên giường. Phạm Quý kêu đau vì anh ta đau thật nhưng Đỗ Thái Sơn diễn xong rồi vẫn kêu la thì chắc chắn là anh ta đang ăn vạ. Chu Viễn Đông ngồi bên giường bệnh, cười:

"Anh lại làm sao nữa?"

"Anh đau thật mà, anh nghĩ anh không đi được, không ngồi dậy được, đau lắm."

Phùng Gia Anh còn chưa tông xe đã ngã ngửa rồi thì lấy đâu ra vết thương mà kêu. Nhưng Chu Viễn Đông vẫn phối hợp ăn ý, làm bộ mặt xót xa, đong đầy lo lắng:

"Có đau lắm không? Hay em gọi xe đưa anh vào bệnh viện xem thử nhé."

"Không cần đâu, chỉ cần nằm vài ngày là ổn thôi. Nhưng mà anh sợ tối nay anh ngủ ấy, anh buồn đi vệ sinh nhưng không ai đỡ anh cả, nhỡ anh ngã đập đầu thì sao? Anh đang nghĩ xem nên làm thế nào."

"Tức là anh muốn tối nay em sang ngủ với anh phải không?"

Đỗ Thái Sơn cười toe toét.

"Anh có thể nói thẳng ra mà, lúc nào em chẳng sẵn sàng ngủ cùng anh."

Quách Thanh Hà vừa đi ngang qua tình cờ nghe phải cái gì đó không nên nghe.

Tối hôm ấy, trong căn biệt thự bỗng xuất hiện một niềm vui lớn. Đỗ Thái Sơn vừa mở cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng con husky nghêu ngao trên sô pha, nó lười tới mức không buồn ra đón anh. Hai mắt Chu Viễn Đông sáng rực rỡ, lao thẳng vào nhà, còn quên cả cởi tất.

Chu Viễn Đông ôm con chó, áp mặt lên bộ lông mềm của nó. Con thú cưng của anh rất dễ dãi, ai ôm nó nó đều không cắn, cu cậu đang yên vị trên sô pha bỗng bị vật xuống đất bất chợt, miệng kêu ẳng ẳng không ngừng.

"Thích quá đi!"

Chỉ cần nhìn bộ lông mềm mượt , được chăm sóc chiến chu ấy là đã đủ biết con husky được quan tâm tới mức nào. Nó béo tròn, lười biếng và dễ dãi, lại còn yêu cầu bữa nào cũng phải có thịt, một con chó nhà được nuôi như một công tử. Chu Viễn Đông thích thú ôm nó vào lòng, nó to lắm, vừa to vừa nặng, bộ lộng cứ cọ mãi lên cằm cậu.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ