Ra khỏi bảo tàng, khi ấy là 2 giờ chiều, khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Trên cao tốc không một chiếc xe dừng chân, Đỗ Thái Sơn nheo mắt, chỉnh màn hình điện thoại sáng hết cỡ vẫn không thấy rõ. Anh đặt một chiếc Song Taew trên app, tuy nhiên lại mất tới gần 10 phút nó mới đến nơi theo dự kiến mà ngoài đường lại không có lấy một bóng cây, mặt đất nóng hầm hập chẳng khác nào một cái chảo khổng lồ. Cuối cùng, Chu Viễn Đông lại lật đật quay lại bảo tàng với hi vọng được đứng nhờ trong phòng điều hoà.
Nhân viên cười tủm tỉm, còn đặc quyền mở cửa quán cà phê cho hai người nghỉ ngơi trong khi chờ đợi.
Người Thái quả thực rất thân thiện.
Khu phố Tây One Nimman, bọn họ đã đến đó lúc hơn 2 rưỡi chiều.
Bên trong chẳng khác nào khuôn viên của một trường đại học, những toà nhà cam san sát nhau bao lấy quảng trường, dây đèn chằng chịt trên những bức tường mà chẳng hề làm mất đi vẻ đẹp của kiến trúc Âu. Toàn bộ cửa đều làm bằng kính, đứng vững trên những viên gạch ánh đỏ chạy dài khắp cả khu phố. Trên cao, tháp đồng hồ xé mây, xuyên thẳng lên bầu trời,
Gần như mỗi một góc bọn họ đặt chân đến đều có thể biến thành một bức ảnh xa xỉ không tưởng.
Đối diện đó về phía bên tay phải , cách một đoạn đường là trung tâm thương mại Maya, con phố này như một tụ điểm mua sắm tại Chiang Mai. Khi cả hai tới nơi, trong quảng trường còn đang vắng người. Chu Viễn Đông quên cả đau chân, hớn ha hớn hở chạy đi chụp hình, vừa chạy vừa gọi anh ríu rít như một chú chim non đáng yêu.
Chụp hình xong xuôi, cả hai vào bên trong, cũng là phố đi bộ, mái vòm kính cao vời vợi, được chống đỡ bởi vô số cột trắng, tô điểm bởi hàng đèn đều tăm tắp. Ở giữa phố là những gian hàng thủ công nhỏ, chừa lại sát hai bên đường cho du khách đi lại. Đỗ Thái Sơn mải mê ngắm nghía những chiếc bom sủi sặc sỡ đủ hình dạng, được làm thủ công ở gian hàng đối diện.
"Bột giặt kìa!"
Chu Viễn Đông la lên, lôi xềnh xệch Đỗ Thái Sơn vào cửa hàng gần đó.
Cậu tự hào về thị lực 10/10 của mình.
Vừa vào trong, Chu Viễn Đông đã tìm ngay được một túi bột giặt nhỏ. Trong cửa hàng bày nước hoa, sữa tắm, dầu dưỡng, bột giặt và mĩ phẩm, hương hoa ngây ngất một góc phố. Lấy xong, hai người đi một vòng cửa hàng. Chu Viễn Đông không tìm được thứ cậu thích, mĩ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, cậu đều đã đủ, dù màu sắc son luôn khiến cậu bị thu hút nhưng Chu Viễn Đông không có một tí kiến thức hay ấn tượng nào về các dòng mĩ phẩm bên Thái nên chẳng biết chọn loại phù hợp.
Cậu cảm giác khi thanh toán, nhân viên hơi nheo mắt nhìn cả hai, dường như cảm thấy quen mà lòng không chắc chắn.
Mua gói bột giặt nhỏ mất khoảng hơn 20 baht, Chu Viễn Đông ngại ngùng đưa cho cô tờ 1000 baht. Toàn bộ sự hiếu kì của cô gái chuyển thành chết tâm.
Biết sao được, cậu đã tiêu hết tiền 100 từ những ngày trước rồi.
Trong cửa hàng có thang cuốn lên tầng 2. Bên trên chủ yếu là các sản phẩm liên quan đến tóc như dầu gội đầu, lược hay thuốc nhuộm tóc. Không có thứ khiến mình hứng thú, Chu Viễn Đông rời khỏi cửa hàng bằng cửa trên tầng 2, tưởng chừng tầng 2 cũng là các hàng san sát nhau như dưới phố, không ngờ vừa rẽ phải lại chỉ là một khu đất trống, ẩn sau lớp cửa kính hào nhoáng. Trên bức tường ngập trong hình vẽ sặc sỡ bắt mắt, cả đoạn đường vắng tanh như thể bọn họ đang đứng trong một công trình bỏ hoang bị ai đó vẽ lên đầy tùy hứng mà nghệ thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...