Chương 101

7 0 0
                                    

Chu Viễn Đông đã mơ, nhưng cậu không thể nhớ mình đã mơ thấy gì. Cậu chỉ biết, cậu đã ngủ một giấc dài. Và khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy Đỗ Thái Sơn đang gọt hoa quả bên giường. Chu Viễn Đông vô thức muốn chống tay đứng dậy thì vướng phải hàng tá dây rợ lằng nhằng cắm trên cổ tay. Chu Viễn Đông khẽ rên rỉ. Nghe thấy thế, Đỗ Thái Sơn ngẩng phắt đầu dậy.

Trong khoảnh khắc, cậu thấy ánh mắt anh dường như đã vỡ oà.

"Em tỉnh rồi, em còn đau không? Để anh gọi bác sĩ nhé."

Đỗ Thái Sơn ôm khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Chu Viễn Đông khẽ gật đầu.

Cậu đã bất tỉnh gần 2 ngày. Chu Viễn Đông nâng tay phải mình lên, cả cánh tay quấn băng trắng muốt, chẳng rõ vết sẹo kia sẽ xấu xí tới nhường nào. Trên tay cậu giờ mang một hình chữ thập.

Tất cả là tại nó.

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra, ông nói phải rút kim để thay túi truyền dịch. Chu Viễn Đông nằm im thin thít, dù gì đây cũng phải lần đầu. Cậu là người gặp tai nạn nhưng trông Đỗ Thái Sơn khủng hoảng hơn cậu gấp bội, ngay cả khi bác sĩ thay băng giúp Chu Viễn Đông, anh ấy vẫn nắm tay còn lại của đứa nhỏ, vẻ mặt lo lắng khôn xiết.

Sau lưng Chu Viễn Đông bị bầm dập, cũng may là không ảnh hưởng gì đến xương. Cậu bị mất máu nghiêm trọng và buộc phải truyền máu, chính Đỗ Thái Sơn đã truyền cho cậu. Nhóm máu O rất phổ biến, không quá khó hiểu khi cả hai cùng chung một nhóm.

Nhìn cổ tay quấn băng trắng, khoé mắt Chu Viễn Đông bỗng cay xè.

Dòng máu của Đỗ Thái Sơn đang chảy trong huyết mạch cậu, chỉ có thế thì cậu mới biết trân trọng cơ thể mình.

Bác sĩ rời đi, Đỗ Thái Sơn lập tức sáp lại gần, hỏi han cậu, còn gọt hoa quả cho cậu ăn. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong căn phòng trắng xoá, cả bệnh viện chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Chu Viễn Đông được sắp xếp cho một căn phòng riêng, từ cửa sổ trông thấy cả khu vườn phía sau, là phòng bệnh đắt đỏ nhất nên càng im ắng.

Chu Viễn Đông gặp tai nạn, Đỗ Thái Sơn đã tới đó nhanh hơn bất cứ ai. Vành mắt anh đỏ quạch, Nguyễn Vũ sợ Đỗ Thái Sơn đi nhanh gặp tai nạn, liên tục khuyên anh bình tĩnh lại. Sau khi cậu được chuyển vào bệnh viện, Đỗ Thái Sơn túc trực bên giường cậu gần 2 ngày, không hề rời đi lấy nửa giây. Tin tức về vụ tai nạnh phủ kín các trang báo mạng, Đỗ Thái Sơn thậm chí còn không có thời gian để đọc bình luận động viên của người hâm mộ hay bất cứ tin tức gì. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu.

"Xin lỗi..."

Cánh cửa phòng bệnh hé mở, rồi Lê Bảo Khang bước vào trong bộ quần áo xa lạ, trên người không một vết xước. Nhớ đến bên mắt bị kính đâm của nó, Chu Viễn Đông lại rùng mình. Nhưng mắt của thằng nhóc này đến một vết sẹo cũng không có.

Chu Viễn Đông sửng sốt, mấp máy môi: "Em..."

"Em không phải anh Khang, em là em sinh đôi của anh ấy, Lê Bảo Khánh."

Lê Bảo Khang chưa bao giờ nói với Chu Viễn Đông rằng mình có anh em song sinh nên cậu rất ngạc nhiên.

"Mắt anh trai em có sao không?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ