Chương 20

12 1 0
                                    

Trong giấc mơ, cậu lại đứng trên hành lang bệnh viện. Bầu trời tối tới mức cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài những căn phòng và ánh đèn mù mờ trên trần nhà, cảnh vật ngoài kia hoàn toàn không nhìn rõ. Cậu không biết cậu ở tầng mấy, vào lúc nào, đang ở bệnh viện nào, Chu Viễn Đông hoàn toàn mù mờ về những gì cậu mơ thấy.

Hành lang sâu hun hút, những cánh cửa phòng bệnh đóng kín, chẳng nhìn rõ bên trong, trải dài tới tận khi chúng bị bóng đêm nuốt chửng.

Ù ù ù ù ù.

Tiếng kẽo kẹt vang trên hành lang. Bánh xe phát ra tiếng "kít kít" chói tai. Rồi, cậu thấy 3 cái cáng bỗng di chuyển đến trước mặt cậu, mà trên mỗi cái cáng đó đều có người nằm với tấm vải trắng phủ bên trên.

Những người đó chết cả rồi.

Ù ù ù ù ù.

Ánh đèn màu lam phủ một tầng lạnh lẽo lên khuôn mặt cậu. Chẳng hiểu thế nào, Chu Viễn Đông bỗng tiến tới, giật tấm vải trắng trên cái cáng đầu tiên.

Người nằm trên đó là một thiếu nữ còn mặc đồng phục học sinh, tóc đen nhánh, dài tới tận eo. Từ bắp đùi đổ xuống dính đầy thứ chất lỏng đen kịt, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Chân váy cô ấy dính đầy máu, làn da tái nhợt và lạnh ngắt.

Nhịp thở của Chu Viễn Đông bỗng trở nên hỗn loạn.

Ù ù ù ù ù.

Máu chảy lênh láng cả ra sàn nhà.

Lật tấm vải thứ 2 ra, Chu Viễn Đông thấy Nguyễn Hải Long. Cậu ta đã chết, mặt tím tái, môi thâm lại, người lạnh như một tảng băng. Không chỉ có cô ấy, lần này, Nguyễn Hải Long cũng là nạn nhân.

Bởi vì dính líu đến "chuyện đó".

Chu Viễn Đông lùi lại, mồ hôi trên trán úa ra như suối.

"Người đó" giết bạn cậu rồi.

Thứ ngồi trên cái cáng thứ 3 bỗng ngồi dậy. Khi tấm vải tụt xuống đất, Chu Viễn Đông thấy rõ khuôn mặt người ấy. Cậu hoảng sợ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Người chết thứ 3, chính là cậu.

Ù ù ù ù ù.

"Đông! Đông!"

Cổ tay "cậu" bị rạch một đường thẳng ở động mạch, máu tươi đen như mực tuôn ồ ạt. Chiếc áo bệnh nhân "cậu" mặc dần dần hoá thành màu đen, tóc tai dính cả lên mặt, nhếch nhác vô cùng, cả người đầy vết băng bó. Trên đầu như có ai đập thùm thụp, cậu không cảm thấy đau, nhưng hai tai cậu ù đặc vì tiếng ồn.

Đèn trên trần nhà nhấp nháy liên hồi.

"Brừm Brừm."

Chu Viễn Đông bịt tai lại, ngồi thụp xuống đất.

Lại là nó. Nó lại đến rồi. Tiếng động cơ xe.

Ở cuối hành lang, một con xe Rolls-Royce Phantom VIII màu xanh đậm càng lúc càng di chuyển về phía 3 cái cáng.

"Tỉnh lại đi Đông! Đông! Mày làm sao đấy?!"

"Đông! Chu Viễn Đông!"

Lâm Thanh lay vai cậu liên tục.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ