Chương 28

11 0 0
                                    

Ngoảnh đầu lại, Đỗ Thái Sơn đã đi theo cậu từ bao giờ.

Lúc nãy cậu chưa say tới mức mơ hồ nhưng nhìn thấy anh ta, Chu Viễn Đông cảm giác mình không tỉnh táo như mình tưởng tượng, cả người mềm nhũn ra như một cọng bún. Cậu chậm chạp từ chối:

"Không cần đâu anh, anh cũng uống mà, để em đi xe buýt về là được."

"Không phải mọi loại cocktail đều có cồn."

Đỗ Thái Sơn bật cười, kéo cậu xuống bãi đỗ xe dưới hầm toà nhà.

Chẳng hiểu anh đã nấp ở đâu mà căn chuẩn đúng lúc cậu ấy xin phép về trước để đón.

Dưới hầm, ô tô xếp thành từng hàng, Đỗ Thái Sơn bấm chìa khoá, chiếc Mercedes xám của anh ta phát ra tiếng còi, đèn pha trước ô tô in lên tường. Anh là người đơn giản, cách ăn mặc đơn giản nhưng đủ gọn gàng, lịch thiệp, túi xách, xe cộ đều mua những màu tối giản, khác hẳn Chu Viễn Đông.

Đỗ Thái Sơn mở cửa xe giúp cậu trước rồi mới ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi, anh ấy còn cố tình vặn điều hoà sang chế độ sưởi. Chu Viễn Đông lim dim muốn ngủ, mỗi lần say, cậu đều muốn đi ngủ, hơn nữa trong xe lại ấm như nằm trong chăn.

"Nhà em ở đâu?"

"Ở Thụy Khê...chỗ Sun Grand City ạ."

Chu Viễn Đông đáp lí nhí, nom mệt mỏi lắm.

"Em sống một mình sao?"

"Sao anh biết thế ạ?"

"Tại vì nếu em sống cùng người khác mà em say, em sẽ không đi xe buýt về đâu."

Đỗ Thái Sơn nghĩ thầm, một mình Chu Viễn Đông mà sống tại Sun Grand thì chắc hẳn gia đình cậu thuộc dạng khá giả.

Nơi này vừa đối diện Hồ Tây, vừa gần trung tâm thành phố, tới Phố Cổ chỉ mất chừng 15 phút, nằm ngay vị trí đắc địa. Từ nhà cậu ấy tới WineNight mất chừng hơn 20 phút chưa kể thời gian đợi xe buýt, vậy thì đến công ty lại không tiện lắm.

Đỗ Thái Sơn dừng trước cửa toà S1. Anh cởi dây an toàn, nhoài người gọi cậu dậy. Chu Viễn Đông ngủ cũng chưa sâu lắm, mơ mơ màng màng bước ra khỏi xe. Đỗ Thái Sơn cầm túi xách giúp cậu, dặn dò:

"Về cẩn thận nhé."

"Anh ơi." Chu Viễn Đông bỗng gọi, giọng như đang làm nũng: "Lần sau anh đưa em về tiếp được không? Em không thích đi xe buýt đâu."

Chắc là do cậu đã ngà ngà say nên mới dám nói hết những gì đang nghĩ trong lòng ra. Mặt Chu Viễn Đông còn hơi đỏ lên, cả người nóng bừng, tóc rối tung, ôm lấy khuôn mặt.

Đỗ Thái Sơn ngẩn người mất một lúc, bật cười:

"Được thôi."

"Em cảm ơn anh."

Chu Viễn Đông lật đật tiến lại gần Đỗ Thái Sơn, cầm cái túi trên tay anh rồi mới đi.

"Về cẩn thận nhé."

Đỗ Thái Sơn nói từ phía sau.

"Anh cũng vậy."

Suốt cả quãng đường về phòng, Chu Viễn Đông vẫn mơ màng như đang mộng du. Tận tới khi cậu về nhà, uống nước giải rượu được một lúc, lại ra ban công ngồi, cậu mới ý thức được chuyện ban nãy.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ