Trở về phòng, Đỗ Thái Sơn gọi cậu ra ăn tối thì phát hiện, giọng Chu Viễn Đông bỗng khàn đặc. Anh sốt sắng, chắc hẳn cậu bị viêm họng do hậu quả của việc đi mưa rồi vào phòng điều hoà. Anh đổ cháo ra bát, đợi cậu ăn xong thì lấy nước cho Chu Viễn Đông uống thuốc.
Đêm về, Đỗ Thái Sơn tắt đèn đi ngủ, nằm một lúc vẫn chưa thấy Chu Viễn Đông chợp mắt dù đã mệt mỏi cả ngày hôm đó. Đúng hơn là, cậu không hề nhắm mắt lại. Đỗ Thái Sơn chống một tay bên giường, đứa nhỏ hơi nghiêng người, khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu đen láy như hạt châu.
"Sao thế? Không ngủ được à?"
"Em nghĩ vậy..." Chu Viễn Đông trầm giọng: "Em không muốn ngủ."
"Tại sao?" Đỗ Thái Sơn xoa trán cậu.
"Em không biết nữa...mỗi lần em nhắm mắt, em lại nghe thấy tiếng sóng và ngửi thấy mùi biển, giường thì cứ nhấp nhô lên xuống rồi trôi dạt đi, cứ như thể em vẫn còn đang ở trên thuyền vậy. Mở mắt ra thì không thấy thế nữa, nhưng nhắm mắt lại thì có cảm giác buồn nôn lắm. Em không ngủ được..."
Cậu ghét cảm giác này. Cánh tay Chu Viễn Đông tự che mắt cậu nhưng bị Đỗ Thái Sơn gỡ ra, anh nhỏ giọng: "Anh ôm em nhé."
"Ừm..."
Chu Viễn Đông đáp yếu ớt, cọ đầu lên ngực anh khi Đỗ Thái Sơn vòng tay ôm cậu vào lòng. Ấm áp, đó là tính từ để miêu tả cảm giác của cậu hiện tại, Đỗ Thái Sơn tựa như một ngọn núi lững thững bao bọc cậu vô điều kiện, anh là nơi duy nhất cậu được tự do, được nuông chiều và được phép yếu đuối. Chu Viễn Đông mềm mại chẳng khác nào một cục bông ấm áp, dù là tóc, đôi má, bắp tay hay vòng eo, tất cả đều mềm vô cùng, lọt thỏm trong lòng anh.
Mùi cơ thể nhè nhẹ sau lớp quần áo vỗ về cậu, xua tan hương biển mặt đến gai người. Và cả tiếng sóng, chẳng biết từ bao giờ, cậu không còn nghe hay để ý tới chúng nữa, tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng thở đều đều của người đàn ông nằm bên cạnh, cái người vẫn luôn ôm cậu không rời dù chỉ nửa giây.
Uống kháng sinh xong, Chu Viễn Đông đã khá khẩm hơn rất nhiều vào sáng hôm sau. Những vết bầm tím từ buổi quay ngày hôm qua trở nên rõ ràng hơn hẳn sau một đêm, vết tím nổi bần bật trên làn da trắng nõn, Đỗ Thái Sơn xót xa mà không làm gì được, khẽ xoa chân giúp cậu.
"Anh xót em à?"
"Tất nhiên rồi."
Chu Viễn Đông hứng thú. Nhìn từ góc độ của cậu mà nói, khi người đàn ông ấy quỳ xuống, toàn bộ sườn mặt nam tính va vào tầm ngắm của cậu. Sống mũi cao, bờ vai rộng rắn chắc và bắp tay to khỏe kết hợp với 2 chiếc nốt ruồi duyên đang trên gò má, anh là vị hoàng tử bước ra từ trong thi ca, một vẻ đẹp vô thực đến rợn ngợp. Và người đàn ông ấy đang xoa bóp chân cho cậu
Trong lòng cậu thấy thành tựu lắm.
"Anh đẹp trai quá đi."
Đỗ Thái Sơn hơi bất ngờ vì đột nhiên lại được khen, cười: "Sao bỗng dưng em lại nói thế?"
"Tự dưng em nhận ra thôi. Anh đã ăn gì để được đẹp như vậy chứ?"
Là một người lông mày lá liễu gần như đang dụng từng ngày, Chu Viễn Đông rất ghen tị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...