Sở thú nằm ven một ngọn núi, qua cửa mua vé, đường lên là dốc thoải, mới đi được vài bước đã thở hổn hển. Bên trong rộng bạt ngàn, Đỗ Thái Sơn phải mua vé xe điện mới tham quan hết được cả khu. Nói là xe điện nhưng bề ngoài chẳng khác nào một chiếc xe buýt khổng lồ, cứ đến mỗi điểm dừng, chiếc xe sẽ dừng lại để khách tham quan rồi đi mất, muốn di chuyển đến địa điểm tiếp theo chỉ cần chờ ở bến đỗ, lâu nhất là khoảng 15 phút sẽ có xe điện đi qua.
Khi chiếc xe lên dốc cao, Chu Viễn Đông thấy cả thành phố Chiang Mai ẩn hiện sau lớp lá cây rậm rạp và làn sương sớm trắng xoá, đứng từ trên núi nhìn xuống, những ngôi nhà trông thật nhỏ bé.
Mỗi chuồng thú đều rộng mênh mông như thể hai người mới là những vị khách ghé thăm khu rừng chứ không có bóng dáng của một sở thú thông thường. Trước khi vào vườn chim, Đỗ Thái Sơn lắc chai xịt muỗi, phun mấy lớp khắp người cậu. Làn da mềm mại yếu ớt này không nên bị tổn thương vì bất kì lí do gì.
Đi hết cả sở thú, mồ hôi đã ướt đẫm lưng cậu.
"Mệt thì ngồi xuống nghỉ đi, anh đi mua nước cho em."
"Thôi, để lát ra ngoài tìm quán ăn trưa đã rồi nghỉ ngơi một thể." Chu Viễn Đông lau mồ hôi, xua tay.
Thấy bọn họ bước ra, vô số tài xế Song Taew đứng trước cửa vội gọi lại, lân la mời lên xe. Đỗ Thái Sơn nói với họ rằng anh muốn đến bảo tàng 3D Art In Paradise, họ đáp tới đó phải lên cao tốc nên tăng giá, vả lại khả năng có quán ăn gần kề không nhiều trong khi cả hai đều mệt lả. Đỗ Thái Sơn từ chối bọn họ, họ lại tưởng anh chê giá cao nên vội thanh minh, tiếng Anh của những người đàn ông này không quá tốt, thành ra hai người đứng giải thích gần 15 phút mới rời đi.
Từ cổng sở thú, cậu cuốc bộ về phía bên tay phải, vẫn theo thói quen mà đi đúng lề đường khi còn ở quê nhà. Phải mất một lúc, cả hai mới nhận ra người Thái luôn đi bên trái bèn dắt tay nhau sang đường, kể từ đó mà cả đoạn đường, không ai có ý định buông tay.
Trời nắng chói chang quá khiến khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng chẳng khác nào một quả đào mềm mịn, mái tóc xoăn dính nhớp nháp lên trán bởi lớp mồ hôi khó chịu, đôi môi nhỏ hơi tái đi. Bất cứ khi nào mệt, môi cậu đều tái nhợt như vậy.
"Em còn đau chân không?"
Nghiêng đầu, Đỗ Thái Sơn hỏi. Chu Viễn Đông nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu yếu ớt, hai mắt long lanh.
"Em nghĩ là do giày hơi chật đấy."
Ngó nghiêng chung quanh không có một hàng giày lẫn hàng tạp hoá nào, Đỗ Thái Sơn chau mày: "Em có đau lắm không? Hay để anh cõng em nhé."
"Em ổn mà, hôm qua em còn đi được cả ngày. Lát nữa đi bảo tàng xong là đến khu phố Tây rồi, đến lúc đó em sẽ mua đôi khác."
Đỗ Thái Sơn còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Đi thêm một đoạn, hai người họ đến một con dốc dẫn xuống khu vực nào đó, biển bên ngoài viết hoàn toàn bằng tiếng Thái, bên trong như một bãi đỗ xe của công ty, cách đó không xa còn có vài ba toà nhà mái cổ. Hai du khách mù tiếng lớ ngớ đi vào trong khu vực chính phủ mà không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...