Chương 194

3 0 0
                                    

Sau cảnh đám tang của Hồ Thục Đan, Chu Viễn Đông gặp lại cha mẹ Đàm Thanh Thảo một lần nữa. Hồ Thục Đan đã chết, bị đâm một cách rất cẩu thả, những vết dao chi chít, chằng chịt trên ngực anh, hầu hết là từ vùng ngực đổ xuống, còn có những vết đâm sượt qua da thịt, đủ để thấy hung thủ không chuẩn bị kĩ lưỡng, tình trạng tâm lý cũng chẳng ổn định, khi tấn công, những đòn ấy đều rất ngẫu nhiên, thậm chí, nạn nhân đã phản kháng lại mà không thành.

Hồ Thục Đan đã biến mất sau tin nhắn hẹn gặp của Trần Phương Anh.

Đứa con trai nhỏ của Hồ Thục Đan mới lên 3, con gái lớn lên 7, cả 2 đều còn rất nhỏ. Chúng ngưỡng mộ cái nghề cảnh sát uy nghiêm của cha nó, mong ngóng từng ngày cha về nhà. Cuối cùng, thứ trở về chỉ có phần xác, hồn của anh đã đi mất. Người vợ khóc tới mức hai mắt sưng húp, và cả bố mẹ, họ hàng của Hồ Thục Đan cũng vậy, thế mà họ vẫn đứng vững, đón từng đoàn viếng tới. Đoàn cảnh sát bước vào trong bộ vest đen, đi đầu là Nguyễn Danh trong bộ đồ chật và khuôn mặt ủ dột, Đặng Tô Duy đi cùng họ. Hiếm khi anh mặc đồ tối màu.

Nguyễn Danh không hề khóc, cũng có khi là ông ta chẳng muốn bản thân trông yếu đuối trước mặt mọi người. Dâng lễ, thắp hương xong xuôi, đoàn cảnh sát rời khỏi gian trong. Bầu không khí gian ngoài chẳng khá hơn là bao, người người chìm trong làn hương cay mắt, lòng trĩu nặng một nỗi bất an buồn khổ. Hung thủ vẫn chưa vào tròng, chừng nào kẻ ấy vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cảm giác tội lỗi vẫn đè lên ngực cục cảnh sát hình sự thành phố. Và Nguyễn Danh, chẳng ai có thể đau buồn hơn ông ta, Hồ Thục Đan đã theo ông ta được 8 năm không kể ngày đêm, một quãng thời gian còn dài hơn cả những năm tháng ông dành cho gia đình.

Trần Phương Anh không tới, hoá ra, bọn họ chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Con bé là nghi phạm, Hồ Thục Đan là cảnh sát, sự quan tâm đặc biệt của Hồ Thục Đan dành cho nó đã đi theo anh về với đất mẹ rồi.

"Tôi rất lấy làm tiếc."

"Bỏ đi, đây là nghề của chúng tôi mà." Đáp lại sự thương tiếc của Đặng Tô Duy là giọng Nguyễn Danh đục ngầu. Quầng thâm trên mắt mỗi lúc một in hằn, Nguyễn Danh nói tiếp: "Chuyện điều trị Phương Anh thế nào rồi?"

Đặng Tô Duy chần trừ một hồi rồi mới đáp: "Kết quả không khả quan cho lắm, các phương thức điều trị hiện tại, thật khó để thừa nhận rằng tác dụng của nó không thể đến trong thời gian ngắn và còn do bản thân bác sĩ điều trị. Tôi chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này."

"Cậu có nghĩ Phương Anh là hung thủ không?"

"Con bé còn quá nhỏ."

"Vậy có phải không."

Đặng Tô Duy híp mắt nhìn ông ta rồi đáp: "Tôi không thể chắc chắn."

"Thật tồi tệ." Nguyễn Danh đỡ trán, thanh âm mỗi lúc một âm u: "Tất cả bằng chứng đều dẫn đến con đường hụt ở con bé, nhưng khi ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng người ngoài lại chẳng thấy ai. Cậu Đan, có lẽ cậu đã phát hiện ra cái gì đó trong khi đi một mình, làm sao tôi hiểu được thứ cậu muốn nói với tôi là gì đây? Nếu tôi không bắt được kẻ đó, tôi biết nhìn mặt cậu thế nào bây giờ?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ