Chương 37

11 1 0
                                    

Đỗ Thái Sơn còn rủ cậu tới nhà xem phim vài lần nữa. Chu Viễn Đông phát hiện ra, anh ấy thích xem những bộ phim tâm lý, nhịp độ tương đối chậm nhưng khi đã đến cao trào thì nhân vật trong phim gần như khiến cậu nghẹt thở.

Trái lại, Chu Viễn Đông thích phim hành động, chỉ có các cảnh đánh nhau là nhiều, nhịp phim nhanh. Nhưng xem cùng anh, cậu mới thấy thể loại tâm lý cũng không khó xem như cậu tưởng tượng, nó rất hay, cũng rất đáng suy ngẫm.

Việc bạn bè đồng nghiệp tới nhà nhau xem phim rồi ôm nhau là bình thường phải không?

Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ trưa ở phim trường, Chu Viễn Đông tới hỏi Quách Thanh Hà:

"Bình thường anh Vũ có rủ mày tới nhà xem phim không?"

"Tại sao lại là ảnh?"

Quách Thanh Hà khó hiểu.

"Cứ trả lời đi."

"Thỉnh thoảng."

"Hai người có ôm nhau không?"

"Hả?"

Chu Viễn Đông xua tay:

"Không phải, ý là anh ấy thích xem thể loại phim gì thế?"

Quách Thanh Hà im lặng mất một lúc, tự đưa tay lên xoa gáy mình. Thấy Chu Viễn Đông nhìn, cậu ta né tránh.

"Mày không muốn biết đâu."

"Mày gửi thử một bộ đi."

Cậu ta nghĩ nghĩ một hồi, gửi đường link cho Chu Viễn Đông. Sau đó, cậu bị gọi ra cho cảnh quay tiếp theo nên chưa kịp tìm hiểu xem bộ phim đó về cái gì.

Tối đến, Chu Viễn Đông trở về nhà. Cậu tắm rửa, ăn tối, tập violin hơn 1 tiếng mới nhớ đến thứ Quách Thanh Hà gửi ban sáng. Chu Viễn Đông kết nối điện thoại với ti vi, mở đường link đó ra xem, còn tiện lấy bỏng ngô trên kệ tủ trong nhà bếp.

Bộ phim Quách Thanh Hà gửi là BL, một bộ phim trong nước được sản xuất gần đây. Cái tên "Tình yêu màu lửa", nghe đã thấy một nồi máu chó.

Nam chính là một thằng nhóc thôn quê hơi trì độn, học đại học trên thành phố. Lúc nó đạp xe tới trường, nam chính vô tình quệt vào một chiếc ô tô, ngã rạp xuống đất. Còn chủ nhân chiếc xe vừa quệt vào nó thì chạy mất. Chân cậu ấy bị đập mạnh xuống nền đường, đau tới mức không đứng lên nổi.

Đúng lúc đó, một anh chàng đẹp trai đi xe sang tình cờ bắt gặp, đưa nam chính vào bệnh viện. Anh chàng đó thật sự rất đẹp, tới mức khi anh ta bỏ kính râm ra, Chu Viễn Đông cũng phải bất ngờ. Anh ta cao hơn mét 8, vai rộng, mi dài, đuôi mắt hơi xếch lên, hai nốt ruồi cũng đối xứng nhau như Đỗ Thái Sơn nhưng lại nằm ở khoé mắt chứ không phải trên gò má. Người đàn ông này có giao diện y như một thằng trai đểu.

Từ đó về sau, nam chính cứ ngẩn ngơ mãi về anh ta. Về sau, nó phát hiện, anh ta chính là đàn anh cùng khoa của nó, còn cùng câu lạc bộ nhưng vì anh ta ít khi đến trường nên nó không biết.

Anh ta đi đến đâu, ánh mắt đổ dồn tới đó, cả nam lẫn nữ. Nhà giàu, đẹp trai, tốt tính, biết ăn nói, học giỏi, tài năng, không ai là không mê mẩn anh ta.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ