Chương 188

1 0 0
                                    

Chu Viễn Đông đóng nam chính trong bộ phim- Đặng Tô Duy. Ngay khi cầm kịch bản, Đặng Tô Duy đã khiến cậu sững sờ, anh ta quá khác biệt so với các nhân vật cậu từng đóng trước kia. Lịch lãm, phức tạp, kiên nhẫn, từ tốn, sắc sảo và một chút ái kỉ, anh ta yêu Trần Phương Anh như một đứa em, một đứa con gái, thứ tình cảm ấy đã vượt lên trên phạm vi quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân, ở con bé, anh ta tìm thấy sự đồng điệu khác lạ, cảm giác muốn được nuôi dạy nó. Con bé khiến anh ta nhìn thấy bản thân khi còn trẻ.

Đặng Tô Duy là phản diện duy nhất trong bộ phim lần này.

4 nhân vật, 4 góc nhìn khác nhau. Trong mắt Nguyễn Danh, mọi bằng chứng đều hướng về Trần Phương Anh, con bé này có bệnh là điều chắc chắn, ông ta cho rằng con bé không nhận thức được hành động của mình khi thực hiện hành vi giết người. Với Hồ Thục Đan, Đặng Tô Duy thao túng con bé, là con bé không tình nguyện, Trần Phương Anh chỉ là nạn nhân vô tội. Với Trần Phương Anh, góc nhìn của nó là sự hỗn độn, những mảnh kí ức gãy vụn đầy bất hạnh, trôi dần theo làn mưa và buông thả, cuối cùng là niềm vui thanh thản kì lạ. Với Đặng Tô Duy, thế giới của anh là bản thân anh.

Chu Viễn Đông ngồi cạnh con bé, Đàm Thanh Thảo ngước lên nhìn cậu rồi nhanh chóng cụp mắt.

Không hiểu vì lí do gì, con bé khiến Chu Viễn Đông thấy rất lạ.

Thảo luận và kí hợp đồng xong xuôi, Đỗ Thái Sơn tới đón cậu đi ăn trưa. Anh cũng vừa hoàn thành cảnh quay buổi sáng, thừa dịp rảnh rỗi nên đưa cậu tới nhà hàng. Nơi bọn họ tới là một quán thịt nướng có phòng ăn riêng, tiêu chí hàng đầu của Đỗ Thái Sơn. Anh biết cậu thích ăn thịt, đặc biệt là thịt bò được tẩm ướp.

Ngồi vào bàn chờ đồ ăn, Đỗ Thái Sơn khoang tay trên bàn, hỏi cậu:

"Chuyện quay phim thế nào rồi?"

"Tốt lắm anh, chừng tháng 3 là khởi quay rồi, em cũng đã gặp bạn diễn mới."

Mặc dù hai người họ chẳng nói được bao câu.

"Vậy thì tốt rồi." Đỗ Thái Sơn cười nhẹ: "Không phải lúc trước còn căng thẳng lắm sao bây giờ lại hào hứng vậy? Có gì khiến em thích thú với kịch bản thế?"

"Ôi, đây là lần đầu tiên em đóng phản diện đấy." Chu Viễn Đông cười toe toét: "Trông em hiền thế này cơ mà."

Đỗ Thái Sơn phì cười, im lặng như một cách ngầm đồng ý.

"Em thích biểu tượng chính của bộ phim này."

Chu Viễn Đông đột ngột mở miệng.

"Là gì?"

"Khoả thân."

Đàm Thanh Thảo không phải khoả thân, những cảnh đó đều sử dụng góc quay nhưng Đặng Tô Duy thật sự đã thấy Trần Phương Anh khoả thân. Và không chỉ con bé, có rất nhiều các nhân vật khác có cảnh này sử dụng góc quay, một điều kì quặc và nhạy cảm trong mắt một bộ phận.

Suy tư một hồi, Đỗ Thái Sơn xoa cằm, hỏi:

"Điều đó có ý nghĩa gì?"

"Có lẽ cái đó mỗi người sẽ có một góc nhìn khác. Bà ấy cũng không nói với em rằng em phải hiểu theo nghĩa nào, những gì em tự học được em sẽ áp dụng vào vai diễn."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ