Chương 117

13 0 0
                                    

Hiện tại, Cao Minh Thư đang được chuyển tới một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô để tĩnh dưỡng vì chồng cô ấy lo sợ cô sẽ bị trầm cảm sau khi mất con. Chẳng ai để tâm đến cô ngoài Michael và bạn thân cô-Đổng Tuấn Trác, cũng chỉ hai người đó mới đến thăm Cao Minh Thư thường xuyên. Nhà họ Cao từ bỏ cô rồi, chẳng ai còn để tâm đến đứa cháu gái bọn họ, dù gì đứa tiếp theo có là trai hay gái cũng chẳng đến lượt bọn họ hưởng phúc.

"Michael nghi ngờ chuyện này không phải tai nạn, dù sao gia đình cậu ấy cũng không hoà thuận lắm."

Cứ nhìn cách họ đối xử với Cao Minh Thư và Vũ Linh Chi là biết, cháu ruột chẳng khác gì đồ thừa thãi còn cháu dâu lại như bà hoàng. Cao Minh Thư đang là người yếu thế nhất trong nhà, hãm hại cô chẳng đem lại lợi lộc gì. Những nghĩ lại, kẻ hại người khác chỉ cần bị khiêu khích, hoặc đơn giản là người đó chướng mắt, người đó đã sẵn sàng ra tay rồi, hơn nữa cũng biết thể nào ông cụ cũng đứng về phía hắn.

Michael nghi ngờ không phải là không có lí do. Những kẻ quyền thế, ai biết họ có thể làm ra những trò gì.

"Bố mẹ Cao Minh Thư bị tai nạn ở công trường khi cô ấy còn nhỏ, bây giờ cô ấy không còn ai ở bên cạnh cả. Michael muốn dành thời gian cho em gái mình."

"Vậy cũng tốt ạ."

Chu Viễn Đông cụp mắt. Chuyện của nhà người khác, cậu không tiện xen vào.

Chuyện Cao Minh Thư hút thuốc vẫn vương vấn trong tâm trí cậu, cậu chỉ kể nó cho người yêu mình nghe. Có lẽ, Đổng Tuấn Trác biết, khi anh ta đến tìm Cao Minh Thư ở khu vườn đêm hôm đó, trông anh ấy chẳng hề ngạc nhiên, điều mà có khi đến chồng cô ấy cũng chẳng biết. Chu Viễn Đông lắc lắc đầu, không suy đoán lung tung nữa.

Ít phút sau, Đỗ Thái Sơn mới tìm thấy cậu giữa đám người đông nghịt. Trên tay anh cầm hai ly cocktail, đưa cho cậu một, ly còn lại giữ cho mình. Nguyễn Vũ liếc xéo anh ta rồi rời đi trước, đến nơi Trần Khánh Dư đang nốc rượu như uống nước lã đằng xa. Đỗ Thái Sơn cũng tựa lưng lên quầy bar, nửa khuôn mặt nhuộm trong ánh tím tăm tối, hỏi:

"Hai người vừa nói chuyện gì thế?"

"Anh Vũ đoán ra hết những chuyện chúng ta làm hôm qua rồi."

Đỗ Thái Sơn cười mỉm, chẳng quan tâm đến chuyện ấy lắm. Thấy Chu Viễn Đông cứ vặn vẹo người, Đỗ Thái Sơn mới biết là cậu còn chưa hết mỏi bèn bảo cậu ngồi nghỉ ở quầy bar. Sau bữa tiệc, bọn họ còn định hẹn nhau ở trường bắn ảo nhưng Đỗ Thái Sơn lo sợ cậu mệt nên định rời lịch sang ngày khác, Chu Viễn Đông từ chối quả quyết, cậu không mỏi đến mức ấy.

Đỗ Thái Sơn chạy đi lấy bánh ngọt giúp cậu.

Khuôn mặt Dung Thanh chiếm cả màn hình lớn. Chu Viễn Đông ngắm nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, Phạm Quý và cậu ta bỗng trở nên thật xa vời và hoài niệm. Mới vậy mà đã tròn 1 năm. Cậu ngồi lẻ loi một mình, không để ý lắm tới những người chung quanh.

"Tao nhờ mày chuyện này chút được không...? Bố tao lại vay tiền và tối hôm qua, chúng nó lại tìm đến cửa..." Điêu Sa Khê cắn môi: "Mày có thể cho tao vay thêm tiền được không. Tao thật sự không muốn nợ mày nữa nhưng tao rất cần nó, ông ấy bị đánh nhập viện mất rồi... tao thật sự không biết phải làm gì cả, tao chắc chắn sẽ trả mày."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ