Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông tỉnh dậy thì không thấy Đỗ Thái Sơn nằm cạnh mình. Cậu đờ đẫn mất mấy giây, chậm rãi bò vào nhà vệ sinh. Đánh răng xong, Chu Viễn Đông xuống lầu, và cậu thấy người đàn ông ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn xuống, tay Đỗ Thái Sơn bị bó bởi một lớp băng trắng.
Chu Viễn Đông bỗng cảm thấy hốc mắt mình cay cay.
Cậu không quên, người đàn ông ấy đã ôm cậu ngủ cả đêm, thậm chí còn không rời nửa bước để đi sát trùng. Đỗ Thái Sơn yêu Chu Viễn Đông rất nhiều.
"Em tỉnh rồi sao? Lại đây ăn sáng đi."
Chu Viễn Đông bỗng ôm ngang eo anh, xà vào lòng người đàn ông. Người Đỗ Thái Sơn cứng đờ, rồi anh ấy nhanh chóng vòng tay, ôm đứa nhỏ vào lòng.
"Em xin lỗi."
"Anh không sao mà, em đừng lo."
Đỗ Thái Sơn thà để mình bị thương còn hơn để Chu Viễn Đông tự hành hạ mình.
Anh đã từng kiêu ngạo về việc anh hiểu cậu tới mức nào, nhưng chỉ sau một đêm, Đỗ Thái Sơn nhận ra những gì anh thật sự hiểu về đứa nhỏ này chỉ là một hát cát giữa sa mạc rộng lớn. Dường như, tâm lý của Chu Viễn Đông không ổn định, mắc chứng co giật khi khóc, mà nó lại là một biểu hiện của rối loạn cảm xúc.
Đỗ Thái Sơn vỗ về cậu, xoa đầu cậu một cách đầy nâng niu và nhẹ nhàng. Người đàn ông ấy ôm Chu Viễn Đông, cơ thể hai người nóng hầm hập.
"Đêm qua, em đã mơ thấy gì thế?"
"Em mơ thấy...em bị xe cán chết." Giọng Chu Viễn Đông hơi run rẩy: "Không phải chết thông thường, em bị đè nát bét...cả bạn em và em gái em cũng bị giết."
Chu Phương Hạ đã mất được 2 năm rồi, em ấy vẫn còn mơ thấy em gái mình sao?
Đỗ Thái Sơn đau lòng, hỏi tiếp:
"Em có hay...tỉnh dậy nửa đêm như thế không?"
"Thỉnh thoảng em lại như vậy." Chu Viễn Đông thủ thỉ, kể hết những cơn ác mộng trước kia. Cậu nhớ kĩ từng lần 1, mơ thấy cái gì, bối cảnh ở đâu, cậu đã chết như thế nào, hết lần này tới lần khác. Đỗ Thái Sơn rút ra được 3 thứ, mọi cơn ác mộng của đứa nhỏ đều kết thúc bằng cái chết, 3 người trong giấc mơ và chiếc Roll-Royce Phantom xanh thăm thẳm.
Đáy mắt anh bỗng đục ngầu.
Chỉ có một người sở hữu chiếc xe mang màu sắc kì lạ ấy.
Đỗ Thái Sơn là liều thuốc của cậu, cái ôm của người làm Chu Viễn Đông có cảm giác được vỗ về.
2 ngày sau, Chu Viễn Đông một mình tham dự buổi live với nhãn hàng. Ngồi trên xe, Chu Viễn Đông xem lại lịch trình một hồi rồi ngồi nhắn tin với Đỗ Thái Sơn. Anh ấy hẹn cậu tối nay sang nhà anh ăn pizza, sau đó hai đứa sẽ ngồi xem phim cùng nhau. Chu Viễn Đông cười trong vô thức, nhắn tin một hồi, chẳng mấy chốc chiếc xe của nhãn hàng đã chở tới địa điểm quay.
Bên trong đông nghẹt người bởi trước buổi live của cậu là của Mai Phương Chăm-bạn diễn với đại gia Trương An đến từ nhà Phi Hành Gia. Cậu nhớ Từ Thu Thuỷ chính là quản lý cũ của Mai Phương Chăm, và giờ chị ấy là quản lý của cậu. Thỉnh thoảng, Từ Thu Thuỷ sẽ nói về người nghệ sĩ này, rằng anh ta là một người khá tử tế và tồ, dễ gạt, thường xuyên cần đến sự chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...