Cuối buổi, đạo diễn bỗng gọi riêng Chu Viễn Đông ra nói chuyện. Ban đầu, ông ấy nói rằng ông đã đọc lại hồ sơ và nghe cả bài hát cậu sáng tác, nghe cả những video cậu cover lại các bài khác và cảm thấy rất hứng thú. Chu Viễn Đông cảm ơn ông ấy, ông ta bèn đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi muốn cậu sáng tác bài hát cuối phim cho series lần này."
"Em sao?"
Chu Viễn Đông kinh ngạc.
"Đúng thế, tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu hiện tại rất thích hợp, hát tốt, chẳng lẽ cậu muốn từ chối sao?"
"Không phải ạ, em nằm mơ cũng không nghĩ đến đấy chứ." Chu Viễn Đông thoáng cái vui hẳn lên, cúi đầu cảm ơn ông ấy rối rít.
Đây là một cơ hội tốt để cậu chứng minh tài năng của mình trong giới.
Khuất sau hành lang, Lê Trung Mạnh lẳng lặng lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại, im lặng không nói gì.
Về đến nhà đã là 8 giờ tối. Chu Viễn Đông tắm rửa, ăn nhẹ một chút sau đó lên giường đi ngủ. Chỉ vì một câu nói của đạo diễn mà khiến cậu phấn khích tới mức nằm yên cũng không xong.
Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên từ chiếc loa gắn trên tường. Thành phố về đêm như một dải tơ lụa rực rỡ, bừng sáng và lộng lẫy. Những toà nhà cao tầng chen chúc nhau, ô cửa sổ sáng chói và những con đường nhuộm ánh vàng là biểu tượng của thành phố. Khung cảnh ấy gói gọn lại qua khung cửa kính như một bộ phim được chiếu về đêm.
12 giờ đêm, Chu Viễn Đông lim dim, sắp ngủ đến nơi bỗng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Người gọi đến là Lâm Thanh. Thông thường, cậu ta chẳng bao giờ gọi cho Chu Viễn Đông cả, chắc hẳn lần này cậu ta có chuyện quan trọng lắm. Chu Viễn Đông nén cơn buồn ngủ, nhấc máy:
"Sao thế?"
"Dạy tao nấu cháo đi."
Thằng này bị điên à? 12 giờ đêm ngủ không ngủ đòi học nấu cháo.
"Đạo diễn bảo là sáng mai có cảnh Văn Lâm nấu cháo cho Nguyên Lam vì cậu ta bị sốt ấy, cảnh đó không sử dụng góc quay được đâu mà tao không biết làm."
"Lên mạng tra đi."
"Tra rồi, nhìn này." Lâm Thanh bật FaceTime lên, chĩa vào cái nồi cháy đen, mùi khét tràn ra khỏi màn hình.
"Tao hướng dẫn thì cũng không khác gì trên mạng đâu."
"Thì cứ chỉ đi."
Lâm Thanh thật sự là một thằng rất phiền toái.
Chu Viễn Đông chỉ cho nó từng bước một, đến cả thái hành, cho bao nhiêu muối vào cũng phải dạy từng li từng tí. Bếp nhà Lâm Thanh trông rất rộng, đồ đạc toàn đồ đắt tiền, chắc hẳn cậu ta là một tên công tử thường ngày chẳng bao giờ phải nấu ăn.
Đến khi Chu Viễn Đông giúp thằng bạn hoàn thành công việc của nó thì cậu đã tỉnh ngủ mất rồi.
Nhờ ơn Lâm Thanh, 1 rưỡi sáng cậu mới ngon giấc.
Những cảnh quay sau đó đều không có gì mấy, hầu hết chỉ là cảnh cãi nhau rồi lại ve vãn, ngượng ngùng, không quá khó để được thông qua. Hai người họ đóng đôi phụ, thời lượng ít nên đạo diễn dự kiến chỉ quay trong còng 1 tháng là xong, cảnh của hai người họ với Lý Minh Hải và Lê Trung Mạnh sẽ được đẩy xuống cuối. Tuy nhiên, Chu Viễn Đông càng ngày càng cảm giác, cậu bắt đầu trở nên giống Nguyên Lam, đúng hơn là cậu không thoát vai hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...