Đó là lần đầu tiên cậu gặp Đàm Thanh Thảo.
Con bé 16 tuổi, dáng người gầy gò như một que củi khô, quầng thâm đen nặng trĩu dưới mí mắt và ánh nhìn thì lờ đờ, ngẩn ngơ, tóc mái cắt nham nhở, cả người co rụt lại. Con bé chỉ cao đến vai cậu, trên người mặc một chiếc áo polo trắng và một cái váy màu đỏ nung tựa như váy đồng phục. Trong phút chốc, Chu Viễn Đông đã sững sờ tới mức không kịp phản ứng.
WOA kiếm đâu ra một cô bé như nhân vật trong kịch bản xé sách bước ra thế kia?
Nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh mới ấy là Trần Phương Anh, một cô bé 16 tuổi sống trong khu ổ chuột thành phố, ven bờ sông Hồng hoang sơ. Khu vực ấy dân trí thấp, an ninh lỏng lẻo, loạn lạc từ lâu, chính quyền cũng không sát sao với cái ổ nghèo ấy. Vốn tưởng có thể nhắm mắt làm ngơ lâu, sự thối nát bị đẩy lên đỉnh điểm khi một người đàn ông gầy yếu được xác định là đã chết sau khi bị đâm nhiều nhát lên ngực, hung khí đã biến mất. Nhân chứng duy nhất đã nhìn thấy bóng dáng hung thủ là một cô bé 16 tuổi.
Trần Phương Anh nói rằng, tất cả những gì cô bé thấy là một người trong chiếc áo mưa đỏ thẫm.
Kí ức của con bé rất mơ hồ, rời rạc. Khi cảnh sát tìm thấy nó, nó chật vật, đầu tóc bẩn thỉu, rũ rượi, gầy như cành cây khô, hoàn toàn không có một tí ý thức rõ ràng về những chuyện đang xảy ra chung quanh, nó không biết hung thủ cao bao nhiêu, là nam hay nữ tựa như gặp phải cú sốc quá lớn khiến kí ức bị phân mảnh. Cảnh sát bèn tìm đến một cố vấn cũ của bọn họ, là một bác sĩ tâm lý trẻ chừng 32 tuổi đã từng giúp đỡ họ trong việc phá án trước kia. Con bé là nhân chứng quan trọng trong vụ án không manh mối này, thân thế của những người vô gia cư luôn khiến người ta bế tắc, cách duy nhất là đưa Trần Phương Anh đi trị liệu tâm lý với hi vọng con bé sẽ nhớ ra đầu mối quan trọng.
Ban ngày, con bé vẫn đi học như thường lệ. Sau khi tan ca, nó sẽ đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Đặng Tô Duy để trị liệu. Cũng từ khi ấy, nó bỗng kể với người đàn ông, 2 ngày trước vụ án mạng, con bé nằm mơ thấy một con quỷ đội trong cái lốt áo mưa đỏ. Trong đêm tối, mưa xối tầm tã, thứ kia lăm con dao trên tay, gõ cửa nhà cô gái xấu số. Nó mở cửa, người kia vung dao, đâm thẳng lên ngực nó. Trần Phương Anh gào thét, ngã khuỵu xuống, tiếng nó tan trong tiếng mưa. Giấc mơ đó chân thực tới mức con bé sắp phát điên, và nó lại càng giồ dại hơn khi giấc mơ của nó đã trở thành sự thật.
Tâm lý Trần Phương Anh vốn yếu sau khi mẹ và chị gái qua đời, cha lại không rõ tung tích. Đặng Tô Duy yêu cầu nó kể cho anh nghe những giấc mơ nó gặp phải rồi từ đó tìm ra những khúc mắc ngoài đời, giấc mơ là sự phản ánh hỗn loạn của hiện thực.
Tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, lần thứ hai con bé mơ thấy nó bị bóp cổ bởi một bóng đen và một phụ nữ đã chết trong tình trạng tương tự, Đặng Tô Duy đã nhận ra điều chẳng lành bèn khuyên Trần Phương Anh nói điều này với cảnh sát. Thanh tra trưởng khi ấy là Nguyễn Danh, một người đàn ông trung niên độ 45-50, theo sau là phó thanh tra Hồ Thục Đan kém ông 8 tuổi.
Bọn họ chẳng để ý là bao, lời nói của Trần Phương Anh không có tác dụng pháp lý trong bất cứ văn bản nào. Vậy mà đến vụ giết người thứ 3, Trần Phương Anh lại đoán đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...