Chương 77

6 0 0
                                    

Nhờ ơn ai kia, trước ngày sinh nhật cậu đúng 1 ngày mà cậu vẫn phải chạy show như chạy giặc. Vương Thanh Phong và Chu Viễn Đông nhận được vô số lời mời phỏng vấn, thằng anh cậu ném hết tất cả vào một cái hộp rồi bốc xem nên nhận lời bên nào. Cuối cùng, Vương Thanh Phong nhận lời phỏng vấn của một nhãn hàng tầm trung mà cậu dám chắc rằng sau khi anh rời đi, nhãn hàng đó rồi sẽ thăng cấp thành hạng sang ngay thôi.

So với những sự kiện cậu tham gia trước đây, lượng phóng viên và máy ảnh chẳng là gì so với lần này. Chu Viễn Đông không mặc đồ đôi với anh, nhưng màu sắc lại là cùng một màu, rõ ràng là cố tình chọn cho khớp. Một người cao dong dỏng, kính râm cài trên cổ áo một cách tuỳ hứng, trông vô cùng ngả ngớn, một người thì nhỏ nhắn và trắng bóc, mặc kín bưng, quần áo chỉn chu, rõ ràng là một công tử trang nhã, ngoan ngoãn. Hai hình ảnh đối lập nhau ấy giờ đây lại xuất hiện trên cùng một sân khấu.

Chu Viễn Đông còn đang lơ ngơ thì bị anh kéo vào.

"Đứng gần vào anh."

Chỉ một hành động nhỏ của Vương Thanh Phong cũng đủ để truyền thông dậy sóng ầm ầm.

Phóng viên hỏi về ý tưởng của bài hát và ý nghĩa đằng sau MV, Vương Thanh Phong đều thay cậu trả lời hết. Nhưng Chu Viễn Đông biết, đó không phải chuyện họ quan tâm. Ước chừng phỏng vấn được 20 phút, một phóng viên bỗng hỏi lớn, chĩa mic về phía họ.

"Mối quan hệ giữa hai bạn là thế nào ạ? Tại sao hai bạn lại quyết định hợp tác cùng nhau trong khi mà đến cả mạng xã hội còn chưa theo dõi nhau."

Hai người nhìn nhau, lặng thinh trong chốc lát.

Không ai nói thì cậu chẳng nhớ ra vụ này đâu.

"Anh Phong là đàn anh trong học viện của em, nhưng bọn em khác khoa. Anh ấy cách em 6 khoá, khi em hỏi các giáo viên trong trường rằng em cần một người chỉ dẫn cho em, thầy cô đã bảo em đến gặp anh ấy."

"Đúng vậy, Đông là đàn em hướng dẫn của tôi."

Nghe vậy, toàn bộ phóng viên đều sửng sốt. Không phải Vương Thanh Phong vẫn luôn miệng nói anh ta không thích hướng dẫn ai, cũng vì trong 4 hoàng tử, Vương Thanh Phong là người duy nhất không nhận đàn em, vậy nên mới bị cho là kiêu. Cuối cùng, anh cũng chịu thẳng thắn trước truyền thông.

Đám đông lại nháo nhào lên một lần nữa.

"Có lí do gì để bạn chưa bao giờ nhận ai cuối cùng lại quyết định không ạ?"

"Khi được nhận, bạn có cảm giác thế nào ạ?"

"Có bao nhiêu người biết về chuyện này rồi?"

"Tại sao bạn lại quyết định đăng tải MV sớm 1 ngày?"

Vương Thanh Phong nói, anh ta cảm nhận được sự tương đồng trong Chu Viễn Đông, ngay cả khi hai người chẳng có sở thích gì là giống nhau. Cách cậu nói chuyện về âm nhạc, cách cậu nâng niu từng cây đàn, Vương Thanh Phong thấy được tiềm năng của cậu ngay từ bản nhạc đầu tiên cậu đưa cho anh sửa. Anh không có thói quen khen người khác bao giờ, Vương Thanh Phong chưa bao giờ nói anh công nhận Chu Viễn Đông, nhưng trong lòng, anh tự hào về đứa em của mình nhiều lắm.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ