Chương 57

8 0 0
                                    

Tiếng ồn ào bàn tán tức khắc nổi lên chung quanh.

"Ôi bạn này dễ thương thế."

"Nét giống người Nhật thật, tóc còn xoăn nữa."

"Tao là con gái mà da tao còn không trắng bằng anh kia kìa."

Chu Viễn Đông nán lại không lâu, cậu không muốn anh ấy phải chờ đợi. Hai người họ tìm một quán pizza trên tầng 2, lại chọn một chiếc bàn nằm trong góc. Lúc này, Đỗ Thái Sơn mới cởi khẩu trang ra.

Mới đầu, không ai để ý đến hai người họ. Ước chừng 15 phút sau, một nhóm bạn trẻ kéo nhau vào quán pizza, bấy giờ, một cô gái mới để ý đến Đỗ Thái Sơn, nhỏ giọng bàn tán với những người kia. Rồi, một vài người trong quán, từ trẻ tới già đều thì thầm to nhỏ. Ngoại hình của anh nổi bật quá, không chú ý tới cũng khó.

Đỗ Thái Sơn đóng phim truyền hình, mà dòng phim này phổ biến với hầu hết mọi thế hệ. Bởi vậy, anh ấy có những người hâm mộ thậm chí đã 40-50 tuổi và cũng có cả học sinh cấp ba. Độ nhận diện của diễn viên truyên hình rất cao, cao hơn hẳn các dòng phim khác.

Chu Viễn Đông đoán là họ nhận ra rồi nhưng thấy Đỗ Thái Sơn vẫn ăn một cách bình thản, cậu cũng không ngần ngại gì nữa.

Tận tới khi hai người họ ăn xong, chuẩn bị đứng lên tính tiền, một cô gái trong nhóm bạn ban nãy mới đứng lên, chủ động tiến về phía anh.

"Em xin lỗi nhiều lắm nếu em làm phiền đến thời gian riêng tư của anh. Anh có thể chụp với em một tấm được không ạ?" Nói rồi, cô gái lại lúng túng: "Hoặc là anh chỉ cần kí một chữ cho em thôi ạ, em xin lỗi."

"Không sao đâu, anh không thấy phiền."

Những người bạn của cô gái thấy vậy cũng chạy ra chụp ảnh chung. Trông bọn họ phấn khởi lắm, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt tươi tắn của bọn họ, đôi má đỏ ửng vì hồi hộp.

"Hôm nay anh đi ăn với bạn ạ?"

"Em cứ cho là thế đi."

Đỗ Thái Sơn cười, đáp lại.

Những cô gái đó không muốn làm phiền thần tượng của mình quá lâu nên dù yêu thích anh tới mấy cũng rời đi. Đỗ Thái Sơn lại đeo khẩu trang, cùng cậu đi thang máy xuống hầm gửi xe. Thấy Chu Viễn Đông vừa trèo lên ghế phụ đã nhoài người, vươn vai một cái, Đỗ Thái Sơn hỏi:

"Em mệt à?"

"Đâu ạ, em hơi mỏi thôi, tại hôm nay đi nhiều."

"Em muốn xem phim không? Anh vừa mua một cái máy chiếu mới ở phòng khách." Đỗ Thái Sơn nói tiếp: "Chúng ta có thể ăn nhẹ gì đó trong lúc xem phim, nhưng nếu em mệt quá thì không cần cố đâu."

"Em không sao thật, em khỏe lắm."

Lúc hai người họ trở về nhà mới là 9 giờ tối. Bên ngoài căn biệt thự tối om, im ắng không một tiếng động. Sự im lặng giữa lòng thành phố luôn hiếm hoi và đáng quý.

Đỗ Thái Sơn xách đồ giúp cậu, xách tất cả những thứ lỉnh kỉnh ấy lên phòng ngủ, chủ động xếp đồ trước. Trong lúc đó, Chu Viễn Đông lượn lờ quanh bếp xem còn đồ ăn nhẹ hay không. Cậu mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp kem, bánh ngọt, bánh quy và socola.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ