Chương 195

4 0 0
                                    

Lời khai của bệnh nhân mắc chứng về tâm lý hoặc thần kinh đều có giá trị thấp hơn bình thường, chưa kể giáo viên và học sinh trong trường không bênh vực nó. Đàm Thanh Thảo bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan để rồi bệnh trạng lại càng trở nên căng thẳng, nhà nó cũng không giàu tới độ vạch trần nổi hai bố con kia, căn nhà là do ông bà để lại. Vẽ tranh, diễn xuất và các hoạt động ngoại khoá khác cũng chỉ là một cách để con bé giải toả tâm lý.

"Chuyện này diễn ra từ khi nào ạ?"

"Chắc là..." mẹ con bé quay sang nhìn chồng mình, để ông ta nói tiếp: "Được 3 năm, kể từ khi giáo viên chủ nhiệm của con bé đề xuất chúng tôi nên đưa con bé đi khám tâm lý. Sau đó, bác sĩ phát hiện ra...nó bị trầm cảm nặng và rối loạn hành vi, cảm xúc. Sau đó chúng tôi đã phản ánh lại với giáo viên chủ nhiệm để được giúp đỡ nhưng chẳng hiểu thế nào, tất cả mọi người đều biết."

"Đúng thế, chính xác là từ ngày hôm đó." Nhắc đến chuyện cũ, người phụ nữ lại tỏ ra bực bội: "Chậc, em đã tra trên mạng rồi mà, mấy cái triệu chứng đó ai mà chẳng gặp phải? Con mình có bị bệnh tâm lý đâu mà giáo viên cứ nằng nặc đòi kết quả để mà vỡ lở ra như thế, nếu không phải vì cả cái lớp đấy cứ gắn cho con bé cái mác bệnh tâm thần thì con bé đã không mất kiểm soát như hiện tại. Mà em đã bảo anh đừng đi rồi còn gì, cuối cùng anh lại đưa con mình đi khám thật, rồi còn mua thuốc nữa thì con bé mới tưởng nó có bệnh. Nó bình thường mà, em nuôi con bé từ nhỏ tới giờ làm sao em không biết?"

"Thôi mình đừng nói nữa..."

"Anh đừng quên chuyện đó! Em đã bỏ qua cho anh đâu!" Bà ta gắt gỏng: "Bây giờ làm gì còn đường lui?"

Chu Viễn Đông nghe một lúc rồi rời đi, nói là muốn gặp riêng Đàm Thanh Thảo. Cha của cô gái kia là quan to, cậu bỗng rất khao khát muốn thử xem kẻ kia "to" tới mức nào, liệu con vật hung hãn đang tác quái trên hệ sinh thái Dome kia có chịu nổi cơn phẫn nộ của mẹ thiên nhiên hay không. Và dường như cha mẹ Đàm Thanh Thảo đã nhận ra sự chắc chắn trong lời nói của cậu rằng cậu làm được vậy nên họ muốn để cậu và Đàm Thanh Thảo tự quyết định, chỉ cần hình ảnh bất ổn của con bé không bị phát tán rộng rãi.

Dù gì, Chu Viễn Đông cũng đâu có ý định chơi sạch.

Men theo hành lang như trải dài vô tận, Chu Viễn Đông lần theo trí nhớ tìm tới phòng ngủ của con bé. Đương nhiên việc kiện tụng nhà trường sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống hiện tại không chỉ của nó mà của cả những người khác, và rất có thể khiến tình trạng mỗi lúc một tệ. Nhưng chỉ vì cái lí do ấy mà để Đàm Thanh Thảo phải hứng chịu tất cả thì thật nực cười. Chu Viễn Đông nghĩ thầm. Cậu đang quá quan tâm đến cuộc sống cá nhân của con bé, một lực đẩy vô hình đã kéo Chu Viễn Đông tới trước cửa phòng ngủ.

Như thường lệ, cửa phòng không đóng. Thông thường, cha mẹ Đàm Thanh Thảo cấm con bé không được đóng cửa phòng, nó hoàn toàn không có không gian riêng tư và có lẽ nó đã quá quen với điều ấy đến độ cho rằng những gì cha mẹ làm là hợp tình hợp lí.

Đàm Thanh Thảo vẫn chưa đi tắm, nó đang rúc đầu trong tủ quần áo nên chẳng thể thấy rõ mặt. Con bé hí hoáy tìm đồ. Rồi động tác ấy bỗng dừng lại, bóng nó bị cánh cửa tủ che khuất. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng khóc. Nhưng tiếng khóc cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Đàm Thanh Thảo đột nhiên thở gấp liên tục, cả người co quắp lại như con tôm luộc. Sau đó là tiếng cào tóc, tiếng cấu xé nhưng không còn nghe được thanh âm nức nở trong cổ họng nữa, chỉ có tiếng thở dồn dập.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ