Chương 179

4 0 0
                                    

Bài hát ra mắt của Airsix đã hoàn thành từ cuối tháng 12 năm ngoái. Sang tháng 1, 2 tuần đầu của bọn họ dành hết cho việc quay MV và chụp tạp chí. Bối cảnh lấy tại một khách sạn nơi cả 6 người bọn họ là phục vụ, màu sắc chủ đạo của MV thật sự quá chói và nhấp nháy liên tục, các hình ảnh đều trở nên hỗn loạn một cách kì quái, ảnh lồng ảnh, tất cả đều hướng đến sự nổi loạn.

Chu Viễn Đông đã nghe bài hát nhiều tới mức mỗi lần nhắm mắt vào là lời bài lại tự chạy trong đầu cậu, thứ âm thanh mạnh mẽ ấy đánh thẳng vào thính giác. Có tiếng như tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát và cả tiếng gõ cốc.

Sang tháng 2, Chu Viễn Đông nghỉ ngơi, đi Chiang Mai với Đỗ Thái Sơn. Đang là thời gian trong tuần, hơn nữa còn là buổi chiều, sảnh quốc tế vắng tanh, lác đác vài ba du khách nước ngoài. Màu nắng nhàn nhạt nhuộm ấm cả sân bay, lên những bức hoạ cảnh non nước tuyệt sắc. Sở dĩ, Đỗ Thái Sơn có thể đi máy bay riêng nhưng Chu Viễn Đông muốn anh thử cảm giác săn vé giá rẻ, ở một khách sạn trung bình và trải nghiệm, không phải nghỉ dưỡng. Thậm chí, lịch trình của 4 ngày tiếp theo đều đã kín sạch, đi từ sáng tới tận đêm muộn.

Ít có cơ hội Đỗ Thái Sơn đi ròng rã như vậy, mẹ anh thích nghỉ dưỡng, vậy nên mỗi lần đi du lịch đều phải chọn khách sạn sang trọng nhất, nằm ườn trong đó suốt 5 ngày. Lần này, anh rất hào hứng, phần lớn hơn là vì có cậu.

Thủ tục làm xong rất nhanh, hai người họ qua cửa an ninh, kéo nhau tới sảnh chờ. Chu Viễn Đông mới chỉ đi dạo một vòng quanh khu vực này rồi đi vệ sinh mà cửa sân bay đã mở khiến chính cậu còn thấy bất ngờ vì tốc độ này. Lên máy bay chưa được bao lâu, con chim sắt đã cất cánh, toàn bộ quá trình diễn ra chóng vánh, cậu còn nghĩ mình phải đợi một hồi lâu.

Xuống sân bay, khi ấy còn chưa tới 4 rưỡi.

"Em thay sim chưa?"

"Chưa ạ." Chu Viễn Đông đáp. Bọn họ vừa làm thủ tục xong, trong lúc đứng chờ ở đại sảnh, Đỗ Thái Sơn thay giúp cậu. Động tác tay thuần thục, chỉ trong nháy mắt, sim cũ đã bị gỡ ra. Đỗ Thái Sơn cất nó vào trong một chiếc túi nhựa nhỏ một cách cẩn thận, tự giữ hộ cậu.

Cửa ra có một đội hỗ trợ đặt xe vậy nên bọn họ chẳng mất bao lâu để tìm thấy phương tiện phù hợp. Tầm thời điểm này, đường phố Chiang Mai đang vào độ tắc nghẽn nhất trong ngày, từ trong xe nhìn ra bên ngoài, ô tô chật kín cả con đường, loáng thoáng thấy bóng học sinh trong bộ đồng phục xinh xắn và chiếc nơ nhỏ. Từ sân bay tới khách sạn của bọn họ không xa, chỉ mất tầm 15 phút đi xe nhưng vì tắc đường mà phải hơn nửa tiếng sau, cả hai mới đặt chân tới khách sạn.

Một toà nhà 5 tầng hình ống, nằm trên con dốc thoải, đối diện một ngôi chùa trang nghiêm. Hai người kéo vali, nhận phòng rồi lên tầng 3. Đẩy cửa vào, trong phòng rất đơn giản, một chiếc tivi đặt đối diện chân giường, cửa sổ đối diện cửa ra vào, bên cạnh giường đôi có hai chiếc bàn nhỏ đặt đèn ngủ. Trong phòng không có tủ quần áo, chỉ có một thanh treo cạnh tivi và vài chiếc móc, tổng thể không được coi là đẹp mắt nhưng đủ sống.

Chu Viễn Đông nằm vật ra giường, vươn vai.

"Anh thấy thoải mái chứ? Có được không anh?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ