Chương 48

6 1 0
                                    

Lý Minh Hải cũng ngạc nhiên không kém, vui vẻ chạy về phía cậu. Anh ta ôm Chu Viễn Đông như bạn bè lâu ngày không gặp, dụi má lên tóc cậu. Đỗ Thái Sơn giật mình.

"Em trông khoẻ khoắn hơn rất nhiều rồi, hồi trước anh thấy em ốm yếu quá."

"Còn anh chẳng thay đổi chút nào hết. Em nói thật đó, thậm chí đến cả sắc mặt cũng không thấy đổi luôn."

Chu Viễn Đông ngạc nhiên. Điều đó khiến Lý Minh Hải bật cười, bấy giờ, anh ấy mới chú ý đến Đỗ Thái Sơn đứng phía sau. Anh ta híp mắt cười, nói với anh:

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp... em Minh Hải. Em đến tìm thằng Vũ à?"

"Cứ cho là thế đi."

Lý Minh Hải cười, một nụ cười quen thuộc mà cậu thường thấy. Chuyện Nguyễn Vũ quen anh ta thì cậu biết nhưng Đỗ Thái Sơn có thân với Lý Minh Hải hay không thì cậu không chắc, lúc nào anh ta cũng cười, chẳng biết khi nào là thật khi nào là giả.

Sau khi bộ phim bị hủy, cậu không có nhiều thời gian gặp gỡ anh ấy, lịch trình của Lý Minh Hải thì dày đặc, đến cả thời gian chăm lo cho bản thân còn không có thì nói gì đến nhắn tin với cậu. Chu Viễn Đông nhớ những món ăn anh ấy làm, nhớ cách anh quan tâm đến cậu như một đứa em trai, nhớ nụ cười mỉm quen thuộc của Lý Minh Hải.

Cậu nhớ khi cậu còn đóng bộ phim đó, khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp biết bao.

Hai người họ đứng nói chuyện phiếm một hồi. Từ đầu đến cuối, Lý Minh Hải không hề nhắc gì đến Lâm Thanh, có lẽ anh cũng mường tượng ra mối quan hệ khó chịu giữa Chu Viễn Đông với cậu ta hiện tại. Và Chu Viễn Đông cũng không mở miệng hỏi, cậu không giận Lâm Thanh nhưng thú thực, tình bạn giữa hai người đang càng trở nên gượng gạo, chẳng ai có ý định nhắn tin cho đối phương.

Chu Viễn Đông nghĩ mình nên bỏ đi.

Nói chuyện một hồi, Lý Minh Hải tạm biệt hai người, nhấn thang máy lên văn phòng Nguyễn Vũ trên tầng 7 còn Đỗ Thái Sơn thì đưa Chu Viễn Đông trở về nhà.

Kể từ khi gặp lại Lý Minh Hải, cả quãng đường đi, cậu ấy cứ lơ đễnh mãi. Sau cái ngày đó, Lý Minh Hải là người duy nhất vẫn nhận việc đều đều tựa như chẳng có gì xảy ra, Lê Trung Mạnh và Lâm Thanh thì biến mất tăm. Cậu thừa nhận, cậu luyến tiếc người bạn đó, muốn hai đứa trở về thân thiết như trước kia và tự hỏi rằng mình đã làm gì sai mà ngay sau hôm ấy, Lâm Thanh không bao giờ chủ động gọi điện cho cậu nữa. Kể cả khi cậu ta chẳng an ủi Chu Viễn Đông, chỉ cần Lâm Thanh nói một câu, có lẽ mối quan hệ giữa cả hai đã không tệ đến thế.

Chiếc xe đỗ trước cổng toà chung cư vậy mà Chu Viễn Đông không nhìn thấy. Cậu cứ ngồi đực trên ghế phụ. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn có hơi lo lắng, vừa chạm vào cổ tay cậu để lay cậu dậy, Chu Viễn Đông bỗng dựt phắt lại, trợn mắt nhìn anh theo bản năng.

Đỗ Thái Sơn sửng sốt.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?"

Bấy giờ, Chu Viễn Đông mới sực tỉnh, lo lắng hỏi thăm anh. Đỗ Thái Sơn còn lo cho cậu hơn bởi khi đó, chính anh tận mắt thấy sắc mặt đứa nhỏ tái mét, cả người làm thế phòng thủ, cơ thể bị kích động rõ rệt, nhịp tim vẫn chưa trở về bình thường. Chu Viễn Đông luống cuống xin lỗi anh, đến khi anh nói anh ổn, cậu ấy mới rời khỏi xe.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ