Chương 6

15 1 0
                                    

Tối thứ 5 tuần ấy, bên Big Cheese đã công bố kết quả phỏng vấn qua email.

Nguyễn Vũ đang uống rượu ở quán bar bỗng nhận được điện thoại. Ngay sau đó, giọng Chu Viễn Đông văng vẳng bên trong như một đứa trẻ được điểm cao hào hứng khoe với bố mẹ.

"Anh ơi! Anh ơi! Em trúng rồi!"

"Trúng cái gì?" Nguyễn Vũ mất một lúc mới hiểu ra, giọng hơi lè nhè: "Vụ hồi trước anh nói với mày phải không?"

"Vâng ạ." Chu Viễn Đông vui vẻ nhưng nhanh chóng để ý đến vấn đề khác: "Anh vừa uống rượu đấy à?"

"Ừm, giờ đang ở chỗ mày làm này."

"Vậy ạ? Bình thường em không hay thấy anh uống ở chỗ em lắm. Hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"

"Có khách đặc biệt." Nguyễn Vũ đáp, nói tiếp: "Tối nay đến đây đi, anh khao mày."

Nguyễn Vũ không bao giờ chủ động xuất hiện mà khi đến cũng chẳng đột ngột như vậy. Vị khách này phải quan trọng tới mức nào?

"Thật sao?"

"Thật." Anh ấy bật cười. Chu Viễn Đông giống một đứa em của Nguyễn Vũ vậy, anh ta rất cưng cậu.

"Vậy nhé, gặp lại sau."

"Vâng ạ, em chào anh."

Chu Viễn Đông lễ phép, chờ anh ta cúp máy trước. Sự tò mò của cậu về vị khách kì lạ kia trỗi dậy nhưng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, vì ngay sau đó cậu đã bị niềm vui lấp mất.

"Ai thế?"

Người đàn ngồi đối diện Nguyễn Vũ hỏi.

Anh ta đẹp đến mức những cô gái đi ngang qua không nhịn được phải sững sờ. Mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, bờ vai rộng, sống mũi cao thẳng tắp, chân dài, eo thon, cứ như một hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ. Dưới mí mắt, hai nốt ruồi đối xứng nhau trên gò má, là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt anh.

"Em tao."

Nguyễn Vũ lắc lắc ly rượu đáp, lườm anh ta:

"Đi du lịch về rồi à."

"Ừm, loại rượu mày cần mua cũng mua cho rồi."

Người đàn ông kia cười, đưa cho Nguyễn Vũ một cái hộp. Khoé mắt anh ta cong cong, khi cười trông dịu dàng vô cùng.

"Gặp được cái gì vui à, sao cứ cười nhăn nhở ra thế?"

"Thì cũng có gặp." Anh ta cũng thưởng thức một ngụm rượu: "Lúc ở ngoại ô thành phố, tao đã gặp một cậu nhóc ở trên cánh đồng, mặc áo gi lê màu xanh nước biển, hình như em ấy là ca sĩ và là nhà soạn nhạc, em ấy hát rất hay và trông dễ thương lắm."

"Nam hay nữ thế?"

"Nam. Lúc tao đến, em ấy đang chơi guitar và đang hát, tao quên mất phải đi nên đã đứng lại nghe. Bản nhạc đó rất đặc biệt, người nghe gần như bị thu hút và cuốn vào nó. Sau đó em ấy ngẩng đầu lên nhìn tao, tao cảm giác em ấy không hài lòng lắm về bài hát, nên tao đã giúp sửa một chút. Tao nghĩ giờ này bài hát đó đã ra mắt rồi, mày có biết bài nào mà nghe kiểu tèo teo téo teo teo teo tèo teo téo teo teo tèo, ná nà na na na na nà na ná na ná nà na na ná na na."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ