Chương 5

18 1 0
                                    

Vương Thanh Phong ngồi xuống rồi vẫn không có ý định tháo kính râm. Thậm chí anh ta còn đội thêm một cái mũ nữa và đeo khẩu trang.

"Đàn anh..."

"Gọi gì chưa?"

"Chưa ạ."

"Gọi đi, hôm nay anh mời."

Vương Thanh Phong là người mời, anh ta cảm thấy anh ta nên là người trả tiền.

Chu Viễn Đông hỏi:

"Sao đàn anh không cởi khẩu trang ra...?

"Đợi một lúc nào đó anh sẽ nói cho."

Vương Thanh Phong cười đầy ẩn ý nhưng Chu Viễn Đông không thấy vì cả mặt anh ta đều bị bịt lại rồi. Đàn anh không để móng tay, trên ngón đeo hai chiếc nhẫn vàng trắng, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn không theo nhịp.

"Đàn anh thích piano lắm ạ?"

"Ừm."

Vương Thanh Phong cười, không hỏi tại sao cậu lại biết.

Có điểm chung dễ nói chuyện hơn nhiều. Khi còn ở trong học viện, Vương Thanh Phong học cùng một thầy với Chu Viễn Đông. Anh ấy cũng chịu khó xem qua những bản nhạc còn dang dở của đàn em và tận tình chỉ bảo, cách nói chuyện khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Trông Vương Thanh Phong khá bận bịu, có lẽ là vì chuyện công việc nhưng vẫn dành thời gian ngồi cùng cậu hơn 2 tiếng.

Cuối cùng, anh ấy đứng dậy, chủ động ra quầy tính tiền.

Chu Viễn Đông cũng đang định đứng dậy thì anh ta bỗng vẫy vẫy tay, bảo cậu lại đây.

"Em có mang tiền không? Anh quên mang ví rồi."

"Quý khách có thể chuyển khoản cũng được."

Chị nhân viên trả lời.

"Anh quên mang điện thoại rồi."

Chu Viễn Đông nhìn anh ta rồi thở ra một tiếng, mở điện thoại ra chuyển khoản cho nhân viên.

"Ngại ghê."

Vương Thanh Phong cười trừ nhưng trông anh ta chẳng có tí gì hổ thẹn hay ngại ngùng. Chu Viễn Đông chào anh ấy xong, định đi về thì bị đàn anh kéo lại, mời chào:

"Sang nhà anh không? Có gì trả nợ cho em luôn."

"Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua anh vừa về nước mà."

Cậu từ chối khéo.

"Trong nhà anh có phòng tập nhạc."

Chu Viễn Đông im lặng.

Sau đó, bằng một cách kì lạ, Chu Viễn Đông đã ngồi chễm trệ trên ghế phụ của con Lamborghini Veneno khoảng 200 tỉ của anh ta.

Đàn anh của cậu giàu thật đấy.

Vương Thanh Phong trông vô cùng hài lòng. Lúc lên xe, anh ấy mới bỏ mũ và tháo khẩu trang ra. Chu Viễn Đông cảm giác được ánh mắt của những người chung quanh đang nhìn về phía chiếc xe với vẻ mặt trầm trồ.

Đàn anh lái chiếc xe rời khỏi khu phố. Thoạt đầu, Chu Viễn Đông còn thấy quen thuộc với đoạn đường bị che phủ bởi những toà nhà cao tầng nhấp nhô, càng về sau, cậu càng thấy lạ.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ