Chương 59

4 0 0
                                    

Chập tối Nguyễn Vũ mới xuống nhà, vừa lúc nhóm Chu Viễn Đông đang nấu ăn. Mọi người đều biết Nguyễn Vũ rất bận, vậy nên anh ta nói anh ta nằm lướt Facebook, ai cũng hiểu đó chỉ là một lời nói dối.

Hoàng Vĩnh Hy nấu ăn rất ngon, chỉ cần ngửi mùi hương, bụng cậu đã réo ầm ĩ. Anh ấy là bếp trưởng, lo hầu hết mọi món ăn cho bữa tối trong khi Bùi Thanh Huyền đang xào rau còn Chu Viễn Đông thì rán bánh. Mùi sữa đặc hoà quyện với hương trứng, cả căn phòng chìm trong một mùi thơm ngọt ngào.

Đỗ Thái Sơn vừa tắm xong, việc đầu tiên sau khi anh xuống lầu đó là dính lấy cậu ấy. Mùi sữa tắm nhàn nhạt hoà vào mùi bánh thơm lừng. Thấy anh, Chu Viễn Đông không nhịn được mỉm cười, ngước mắt lên nhìn anh.

"Đừng đứng đây nữa, mùi bánh sẽ ám vào người anh đấy."

"Anh thấy thơm mà."

Đỗ Thái Sơn cũng cười. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm những chiếc bánh vừa rán xong, đặt trên đĩa trắng. Chu Viễn Đông để ý thấy anh khẽ nuốt nước bọt, hàng mi rủ xuống, đôi môi mỏng mím lại. Buổi trưa, Đỗ Thái Sơn chỉ ăn uống qua loa rồi giúp nhóm Tăng Nhật Duy dọn dẹp, hẳn là giờ anh rất đói.

Chu Viễn Đông đỉnh nói rằng cậu muốn anh ăn thử một chiếc trước thì thằng Dương Nam Khánh chạy bình bịch tới, hớn hở:

"Trông ngon thế, tao thử miếng nhé!"

Không đợi cậu trả lời, hắn đã nhét một miếng bánh vào mồm. Hai mắt Dương Nam Khánh sáng lên, lấy một cái nữa rồi bón cho Bùi Thanh Huyền đang xào rau sau lưng, vậy mà Bùi Thanh Huyền cũng há miệng ăn thật.

"Tao lấy thêm cho bọn thằng Tu nữa nhé."

Tất nhiên, Chu Viễn Đông không thể từ chối.

Dương Nam Khánh ôm mất nửa đĩa. Nửa còn lại, Michael kéo nhóm đàn anh làm tổ ở trong bếp, xử lý nốt một nửa còn lại, đĩa bánh nhoáng cái đã hết sạch. Hoàng Vĩnh Hy bất lực, chống tay ngang hông, chỉ chỏ những kẻ không mời mà tới.

"Ăn ít bánh thôi, lát còn ăn cơm, với cả bánh em Đông làm là tráng miệng mà chúng mày biến nó thành khai vị rồi.

Michael gật gù, chẳng biết có nghe hiểu hay không. Tiếng Việt của anh ta quá bập bẹ, câu lọt câu không.

Cuối cùng, cả đĩa bánh rán chỉ còn đúng một cái trên chảo rán. Chu Viễn Đông áy náy, vớt nó ra rồi lót trong giấy nến, đưa cho Đỗ Thái Sơn. Anh ấy không ăn ngay mà xé chiếc bánh ra làm đôi, đút cho cậu ăn một nửa rồi mới xử lý nốt phần còn lại. Đỗ Thái Sơn không thích đồ ngọt vậy mà cũng phải cảm thán:

"Ngon quá."

"Nhưng mà hết mất rồi." Chu Viễn Đông làu bàu: "Hay tối nay em rán riêng cho anh nhé, nhưng mà phải đợi mọi người đi ngủ đã."

Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên, hơi lúng túng:

"Không cần mất công thế đâu."

"Rán bánh nhanh mà anh, em cũng chưa ăn được nhiều."

Nghe vậy, Đỗ Thái Sơn gật đầu đồng ý.

Một chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật được kê cạnh tủ bếp, gần đó là chậu cây cảnh xanh mơn mởn. Những người còn lại giúp bọn cậu bê đồ ăn ra bàn rồi mới cùng ngồi vào. Trước chỗ ngồi mỗi người là một đĩa nacho* bé xíu, chỉ to cỡ lòng bàn tay, trên bàn còn hơn chục chiếc đĩa nhỏ tương tự.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ