Chương 3

20 1 0
                                    

Chu Viễn Đông tường thuật lại y chang những gì cậu từng nói với Nguyễn Hải Long. Nguyễn Vũ nhíu mày, hỏi tiếp:

"Còn đặc điểm nào nữa không?"

"Nhìn ảnh giống anh lắm, dáng người giống ấy. Nhưng mà ảnh mặc kín hơn, với cả người ta không đeo nhiều xích trên cổ như anh."

"Mày bảo ai đeo xích?"

Nguyễn Vũ đập cho cậu một cái.

"Em cũng chỉ nhớ có thế thôi."

"Không biết." Ông chủ đáp thẳng thừng: "Người đẹp trai trong giới có nhiều lắm, anh mày cũng đẹp trai."

Chu Viễn Đông cũng đoán được rồi. Cậu trèo khỏi ghế, mở túi đựng đàn ra. Nguyễn Vũ cũng chỉ nán lại trong quán một lúc, anh ấy quan sát cậu một hồi, hỏi:

"Sao không mặc áo cộc tay cho mát?"

"Em quen rồi anh."

Chu Viễn Đông cười.

Lúc đó, không ai để ý đến lời nói dối này.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông tới học viện. Cậu muốn xin ý kiến của các thầy trong trường và nhận được sự giúp đỡ.

Hầu hết mọi người đều có phản ứng tích cực với tác phẩm đầu tay bất ngờ của Chu Viễn Đông, nhưng để nói là cao siêu, nghe bao nhiêu lần cũng không chán thì chưa tới mức đó. Cậu cũng không thể làm phiền giáo sư hướng dẫn một mình mình suốt được, vậy nên một đàn chị trong trường đã bảo cậu thử giữ liên lạc với một cựu học sinh xuất sắc của trường xem sao.

Cuối cùng, giáo sư cho cậu một cái email cũ của một học trò mà ông cưng như cưng trứng, một thiên tài âm nhạc.

Chu Viễn Đông gửi thư cho anh ta từ 9 giờ sáng mà 10 giờ đêm anh ta mới nhắn lại, bảo là vừa mới ngủ dậy, chắc anh ta sống theo giờ Mĩ.

Cách nói chuyện của Chu Viễn Đông khiến người khác có thiện cảm với cậu, một đứa nhóc lễ phép, ngoan ngoãn, không để người khác cảm thấy khó xử bao giờ còn rất thích kết giao. Đầu bên kia cũng nhiệt tình chỉ bảo, hơn nữa cả hai còn có cùng chung một chủ đề để nói chuyện, chẳng mấy chốc, hai người họ đã nhắn tin với nhau cả tiếng.

Tiền bối của cậu tên là Vương Thanh Phong, hơn cậu 6 tuổi, là một ca sĩ và là một nhạc công. Qua cách nói chuyện, Chu Viễn Đông cảm giác anh ta là người cởi mở, phóng khoáng và buông thả, mới nhắn qua lại vài ba câu mà anh ta đã hẹn xong địa điểm gặp mặt rồi.

["Bao giờ gặp nhau không? Lúc đó tiện nói chuyện hơn."]

Chu Viễn Đông nhanh chóng đáp lại:

["Được ạ. Tiền bối khi nào rảnh rỗi cứ nói với em, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ạ."]

["Đợi tuần sau anh về nước đã."]

Anh ta sống theo giờ Mĩ thật.

Chờ Vương Thanh Phong chủ động dừng cuộc nói chuyện lại trước, Chu Viễn Đông mới đóng máy tính, lúc đó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ.

Trước khi tiền bối về Việt Nam, có một chuyện mà cậu cần phải thực hiện trước.

Đúng 9 rưỡi sáng thứ hai, Chu Viễn Đông có mặt trước cửa xưởng phim Big Cheese. Một toà nhà 5 tầng lát kính xanh, trên đỉnh toà nhà còn có biểu tượng một miếng phô mai hình tam giác và dòng chữ đặt ngay bên tay phải.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ