Chương 164

7 0 0
                                    

Tất nhiên, đó chỉ là diễn.

Đứa nhỏ của anh vừa mới tắm xong, đuôi tóc cậu ươn ướt, hương hoa ngào ngạt vương vấn trên cơ thể trắng ngần. Cậu mặc quần cộc, cổ áo rộng trễ xuống vai, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp dưới làn tóc nâu mềm mại. Chu Viễn Đông giúp anh cởi áo khoác rồi tự giác treo lên móc, từng động tác chẳng khác nào đang chột dạ.

Giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, Đỗ Thái Sơn nới lỏng cổ áo, sải bước vào nhà.

"Hôm nay anh về sớm thế, cuối cùng ở công ty cũng đỡ việc rồi à."

"Ừm."

"Anh muốn ăn gì để tối nay em nấu?"

"Gì cũng được."

Đỗ Thái Sơn đáp nhàn nhạt. Đối diện với vẻ thờ ơ của anh, Chu Viễn Đông lại càng cuống như ngồi trên đống lửa. Anh ấy đọc được tin nhắn rồi.

Kết hôn 5 năm, Chu Viễn Đông vốn tưởng rằng cưới một người đàn ông giàu có và yêu cậu hết lòng đã khiến cậu thoả mãn nhưng lòng tham đã chiến thắng, con người không ai là hài lòng với cuộc sống của bản thân hiện tại. Kết quả, cậu đã đi ăn mảnh bên ngoài với một kẻ chẳng có gì bằng người chồng hiện tại nhưng đủ để đáp ứng sự ích kỉ, tự cho mình cái quyền ấy của cậu.

Đến cả kịch bản, Chu Viễn Đông đã nghĩ ra hết rồi. Cậu là một tên khốn nạn ngoại tình còn Đỗ Thái Sơn là người chồng đẹp trai bá đạo bị cắm sừng.

"Anh đi đâu vậy?"

Chu Viễn Đông hỏi khi thấy anh có ý định rời đi.

"Lên lầu tắm."

Đỗ Thái Sơn đáp lạnh lùng. Nghe vậy, cậu lúng túng, cuối cùng vẫn chọn đi cùng anh lên phòng ngủ. Khi xoắn xuýt, cậu cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo chủ nhân không rời, cổ áo đã rơi xuống một nửa. Đỗ Thái Sơn muốn ôm cậu nhưng vai diễn hiện tại không cho phép, anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, sải bước trên cầu thang.

"Em chuẩn bị nước tắm cho anh nhé."

"Tôi đang đợi đấy."

Chu Viễn Đông chột dạ: "Đợi cái gì ạ?"

"Đợi em chịu thật thà với tôi."

Ngay sau câu trả lời ấy, bầu không khí rơi vào hầm băng.

"Em...em không hiểu ý anh."

"Em còn định giả vờ đến khi nào?"Đỗ Thái Sơn lạnh giọng, mỗi lúc một áp sát cậu. Khí chất anh tỏa ra quá khủng bố, Chu Viễn Đông rụt cả cổ, khép nép chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, mồ hôi trên trán úa ra như suối.

"Tôi thiếu của em cái gì sao? Tôi cho em nhà, cho xe, cung cấp đầy đủ không để em thiếu cái gì, em vẫn thấy chưa đủ. Rốt cục là thằng đó có gì hơn tôi?" Chu Viễn Đông quay đi thì bị Đỗ Thái Sơn nắm mặt, ép nhìn thẳng vào mắt anh: "Trả lời tôi. Tôi chưa đủ để thỏa mãn em sao?"

Đáng nhẽ ra, đến đoạn này Chu Viễn Đông phải cười phá lên nhưng Đỗ Thái Sơn diễn quá tốt, cảm tưởng như anh thật sự đang tức giận. Trong vô thức, cơ thể cậu đã run lên nhè nhẹ. Người đàn ông tinh ý nhận ra, lập tức chuyển từ bóp hai bên má sang nâng mặt cậu, dù có phát điên vẫn rất dịu dàng mà đối xử với người mình yêu.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ