Chương 89

6 0 0
                                    

Nguyên 2 tuần đầu, Chu Viễn Đông cứ vật vã như vậy. Dù cậu vẫn tham gia các buổi quảng bá dưới lời đề nghị của các nhãn hàng nhưng cứ về đến nhà, Chu Viễn Đông dường như mất hết sức lực. Cậu nằm vật trên giường, mỗi khi có cảm hứng, cậu đều ghi lại, thậm chí cậu còn đọc hết cả "Sâu bướm thoát xác" rồi.

Nhưng như thế này là chưa đủ.

Đỗ Thái Sơn tắm xong thì lại làm việc với máy tính như thường lệ, ngồi bên mép giường. Nhưng anh chẳng tập trung được bao lâu, Đỗ Thái Sơn đặt máy tính sang một bên, tay vuốt má cậu, nhỏ giọng:

"Em không cần cố quá, hơn 2 tháng rưỡi nữa mới hết thời hạn, từ giờ đến đó em còn nhiều thời gian mà."

"Em phí mất hai tuần đầu rùi." Chu Viễn Đông buồn thỉu buồn thiu, gối đầu lên đùi anh. Mỗi lúc làm nũng, cậu ấy cứ như một con hamster mềm mại vậy.

"Em đừng tự ép mình quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em nghĩ em nên về nhà."

Nghe đến đây, Đỗ Thái Sơn khựng lại. Một câu của cậu như sét đánh ngang tai, đến cháy nhà, Đỗ Thái Sơn cũng không phản ứng nghiêm trọng như thế.

"Tại sao lại thế? Ở đây rất tốt mà."

Không có cậu, Đỗ Thái Sơn không ngủ được.

"Không phải bỏ về thật, em chỉ định đi đâu đó để tìm cảm hứng thôi. Anh biết đấy, toà chung cư của em cũng gần giống với mô tả trong truyện mà. Với cả anh có thể sang nhà em ngủ nữa."

"Hay để anh đưa em đi chơi nhé."

"Anh bận mà." Chu Viễn Đông cụp mắt: "Hơn nữa, đó là vấn đề của em, em không muốn lần nào em căng thẳng, em cũng tìm đến anh như thế. Sau này sẽ thành thói đó."

Chu Viễn Đông luôn lo sợ những điều như vậy, dù có khuyên cũng vô ích. Người đàn ông bên cạnh cậu bật cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu nhè nhẹ, tay anh ấy xoa đầu cậu chậm rãi.

"Vì sao em lại không thể viết nhạc?"

"Em nghĩ..." Chu Viễn Đông do dự: "Em chưa chạm đến nhân vật. Vẫn có cái gì đó, có lẽ là con người, cách đối xử của hai nhân vật dành cho nhau, em vẫn chưa hiểu hết được."

"Vậy thì diễn lại đi."

Mấy ngày nay, Đỗ Thái Sơn đã tranh thủ đọc hết quyển truyện đó rồi.

"Hả?"

Chu Viễn Đông ngạc nhiên, lồm cồm bò dậy. Quyển tiểu thuyết bị Đỗ Thái Sơn cầm trên tay, anh ấy lặp lại một lần nữa:

"Anh sẽ diễn lại nhân vật trong cuốn truyện, khi đó, hãy nói với anh là em có hiểu được cậu ấy hay không nhé."

Đùa đấy à? Đó chỉ là tiểu thuyết, thậm chí còn không phải kịch bản, lời thoại vừa ngắn vừa ít. Chu Viễn Đông còn đang sững sờ, Đỗ Thái Sơn bỗng ngồi thẳng lưng, khoanh chân lại rồi nhắm mắt. Hai tay anh buông thõng, đặt trên đùi, đầu hơi cúi xuống.

Và khi anh mở mắt, Đỗ Thái Sơn đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Chu Viễn Đông cảm giác có một cơn buốt lạnh chạy dọc từ sống lưng thẳng lên đại não.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ