Chương 180

4 0 0
                                    

6 giờ sáng hôm sau, Chu Viễn Đông nửa tỉnh nửa mê, thay quần áo rồi theo anh xuống lầu.

Người chủ xe bọn họ thuê là một người đàn ông gốc Thái biết nói tiếng Việt để tiện trao đổi. Chu Viễn Đông ăn xong hộp cơm sáng thì tựa vào vai anh, ngủ li bì. Thấy vậy, lúc Đỗ Thái Sơn trao đổi với tài xế, anh cũng tự giác nhỏ tiếng hơn thường ngày.

Đi được nửa đường, Chiếc xe dừng lại bên trạm đổ xăng. Ở Thái Lan, mỗi trạm đổ xăng đều đi kèm với một cửa hàng tiện lợi và nhà vệ sinh công cộng, quanh đó còn có vài ba nhà hàng và quầy bánh ngọt. Đỗ Thái Sơn lay vai cậu, nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Đứa nhỏ ngồi bên cạnh anh vươn vai, ngáp một tiếng thật dài chẳng khác nào một con mèo. Mái tóc xoăn rối tung, Đỗ Thái Sơn mỉm cười trong vô thức, ngón tay luồn vào bên trong, chải đầu giúp cậu.

Đỗ Thái Sơn mua một cốc cà phê nóng trong tiệm bánh còn cậu thì uống sữa socola lạnh, xử lý xong cốc nước, toàn bộ cơn buồn ngủ của cậu đã tan sạch.

Trở lại xe, Chu Viễn Đông bắt đầu hối hận rồi.

Từ Chiang Mai tới Chiang Rai phải băng qua vùng đồi núi ngoằn ngoèo, người Thái lái xe rất nhanh, ít nhất đối với cậu là vậy. Không phải cậu không thích tốc độ mà là Chu Viễn Đông vừa uống sữa cách đây không lâu, lại cộng thêm con đường chẳng khác nào sợi mì tôm, cả người cậu đều không ổn. Chu Viễn Đông nép bên cánh tay anh, co cả hai chân lên ghế rồi cuộn tròn lại như một chiếc bánh Cinnamon Roll. Đỗ Thái Sơn vòng tay ra sau lưng, ôm cậu vào lòng chẳng khác nào gấu mẹ koala.

Bác tài xế im lặng, phải mất một lúc sau, ông ấy mới mở miệng hỏi: "Hai người là người yêu à?"

"Đúng ạ." Đỗ Thái Sơn cười: "Bác giữ bí mật giúp chúng cháu nha."

Người đàn ông cũng bật cười: "Người nổi tiếng à?"

"Cũng có thể coi là vậy ạ."

Xuống xe tại rìa chùa Trắng, nhìn quanh chùa đâu đâu cũng là người. Từ bãi đỗ xe, Chu Viễn Đông chỉ loáng thoáng thấy bóng ngôi chùa cao vút sau những toà nhà cổ trên con dốc, Chu Viễn Đông hào hứng nhưng không vội vàng, ghé và cửa tiệm đồ lưu niệm trước.

"Không đau bụng nữa chứ?"

Đỗ Thái Sơn vòng tay ôm eo cậu, lo lắng.

Chu Viễn Đông lắc đầu nguầy nguậy.

Mua vé xong, hai người tiến vào bên trong. Toàn bộ ngôi chùa đều là màu trắng, một màu tinh khiết, thiêng liêng lạ kỳ, bốc lên ngun ngút chẳng khác nào đám lửa. Đi qua cầu vào chùa, hai bên là dòng sông với những ngón tay chạm khắc tỉ mỉ, ồ ạt vươn lên muốn kéo người xuống tựa như khung cảnh chỉ có dưới địa phủ mà ở cuối cây cầu chính là "cổng thiên đàng". Tựa như ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, những bàn tay của dục vọng trần tục ra sức kéo những linh hồn xuống, vượt qua chính là cõi thanh thản vĩnh hằng.

Chờ người tản đi, Chu Viễn Đông mới đứng giữa cây cầu, lưng đối diện với ngôi chùa tráng lệ còn Đỗ Thái Sơn thì chụp ảnh cho cậu. Khuôn mặt của bọn họ khiến không ít người chú ý. Chụp xong, Chu Viễn Đông vội vàng kéo khẩu trang lên.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ