Chương 144

4 0 0
                                    

Sau đám tang, hai người họ bí mật thu dọn đồ đạc trong phòng cô gái, chuẩn bị trở về nhà tang lễ. Người đáng nhẽ ra phải gặp bọn họ sau đám tang để bàn bạc nốt về các điều khoản đã đưa ra lại không thấy xuất hiện, đôi vợ chồng ấy đang ngồi bên cạnh cỗ quan tài của cô con gái, gục đầu xuống mà khóc.

"Họ sẽ ân hận cả đời."

"Thế không tốt sao?" Phạm Bình Nguyên nhẹ giọng: "Hai người đó đã phạm sai lầm rồi, không phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa. Ta chỉ được phép phạm sai lầm khi ta đủ khả năng gánh vác sai lầm ấy. Và bọn họ thì không kịp rồi, vậy nên cứ ân hận cả đời đi vì cuộc đời của đứa con bọn họ dứt ruột đẻ ra, bọn họ không trả được."

Phạm Bình Nguyên nói đúng, những gì cậu có thể làm cho cô ấy, cậu đã làm hết rồi, ngay cả khi không nhận được bất cứ thứ gì cũng chẳng sao.

Tạ Lưu An chất đồ lên xe, vươn tay đóng cốp lại.

"Anh ơi."

Từ sau căn nhà gỗ, một đứa nhỏ 7-8 tuổi ngượng ngùng nấp sau bức tường, rụt rè gọi cậu. Tạ Lưu An đã nhìn thấy nó, đứa bé ấy là cô nhóc tết tóc hai bên đi cạnh đôi vợ chồng già.

Thấy Tạ Lưu An nhìn mình, nó luống cuống, dúi vào tay cậu một bịch kẹo hoa quả và một cái bóp nhỏ màu hồng. Nó lấy hết can đảm, nói:

"Em tặng anh."

Tạ Lưu An ngẩn người một lúc, quay sang nhìn anh. Phạm Bình Nguyên bỗng cảm thấy buồn cười.

"Em ấy tặng em mà, em nhìn anh làm gì?"

"Em tặng anh sao?"

"Đúng vậy." Con bé lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng: "Cảm ơn anh...đã giúp chị gái em. Chị ấy ở trên thiên đàng sẽ rất vui."

"Đó là điều anh nên làm mà. Những thứ này anh không nhận đâu." Tạ Lưu An mỉm cười bất đắc dĩ, xoa đầu con nhỏ.

"Không được! Chị em đã sống rất khổ sở rồi, anh là người đầu tiên tôn trọng chị ấy, nếu chị ấy ở đây, chắc chắn chị ấy cũng sẽ tặng anh quà thôi."

Trong suy nghĩ của trẻ con, cứ được yêu quý là sẽ có quà.

Tạ Lưu An im lặng một lúc, cười:

"Anh không phải người đầu tiên, người đầu tiên là em mới đúng. Anh sẽ nhận túi kẹo. Tạ Lưu An cầm lấy cái túi ni lông từ tay nó: "Còn tiền thì không, em nên giữ lại chúng để sau này mua những gì em thích."

Đứa nhỏ ấy có vẻ không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, còn vẫy tay chào hai người họ. Lần đầu tiên cậu từ chối một gia đình cũng là lần đầu tiên cậu được cảm ơn. Tận tới lúc trèo lên xe rồi, mặt Tạ Lưu An mới bắt đầu đỏ ửng như gấc chín.

Cậu ấy cũng chẳng khác gì một đứa trẻ.

Đi được 20 phút mà Tạ Lưu An đã ăn hết 3 cái kẹo rồi, nom vô cùng thỏa mãn. Phạm Bình Nguyên nhìn một lúc cũng phải bật cười, hỏi:

"Nó ngon tới mức đó sao?"

"Một phần thôi, cái quan trọng là sức mạnh của tình thương nha."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ